Trước kia con trai thương tôi lắm, cái gì cũng nghĩ đến mẹ đầu tiên. Đi đâu về câu cửa miệng nó hỏi:
“Mẹ đâu bố? Mẹ đâu chị?”
Ấy vậy mà từ khi lấy vợ thì mẹ ra rìa, chẳng còn là gì trong mắt nó nữa. Thậm chí nhiều lúc nó còn quát mẹ, bênh vợ chằm chặp.
Chúng tôi sinh được 3 đứa, 2 gái, 1 trai. Cố mãi mới được thằng con trai cứ nghĩ sau nhờ vả nương tựa nó lúc về già. Thế nên chúng tôi chiều con lắm, đương nhiên là cũng trong mức độ cho phép.
Tôi thì buôn bán nên con cái cũng được học hành đến nơi đến chốn. Thằng con trai rất có hiếu, cứ dịp 8/3 hay sinh nhật mẹ đều mua quà, lúc thì cái áo, đôi giày, cái khăn hoặc đơn giản như mẹ thích ăn món gì nó đưa đi nhà hàng.
Lúc chưa có vợ nó đi làm tháng nào cũng đưa cho tôi mấy triệu, đều đều như thế. Hai vợ chồng tôi có tiền gửi tiết kiệm, rút lãi tiêu nên không phải lo gì. Tiền con cái cho cất đấy dành một khoản, lúc nào thích đi du lịch hay ốm đau mới dùng đến.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Vậy nhưng từ khi con trai tôi cưới thì tình cảm dành cho mẹ cũng khác hẳn, không còn chu đáo như trước. Đi làm về nó chỉ biết có vợ con, giờ người nó hỏi không phải mẹ mà là vợ.
Không những thế nó còn đội vợ lên đầu, con dâu tôi nói gì cũng nghe răp rắp. Từ lúc có vợ tiền cho mẹ bớt đi, lúc đưa lúc không. Vào dịp lễ lạt chỉ thấy nó mua đồ cho vợ, còn mẹ chẳng có gì.
Con dâu tôi cũng õng ẹo lắm, cứ bắt chồng phải chiều hết cái này đến cái khác. Tiền con tôi làm ra bao nhiêu chui hết vào túi vợ nó, bố mẹ quên đi mà xơ múi được đồng nào.
Con dâu tôi rất lười. người ta đi làm về tự biết mà chui xuống bếp, đằng này thấy mẹ chồng không nấy là ra quán mua luôn đồ ăn sẵn về luôn. Ngứa mắt quá nhiều lúc tôi cũng nói:
“Con làm dâu thì phải biết chăm sóc nhà chồng, cơm nước tử tế đàng hoàng. Ngày nghỉ cũng thế, cứ ngủ trương thây 9, 10 giờ mới dậy thì còn làm được gì”.
Con trai tôi lại nhảy vào bênh vợ:
“Nhà con đi làm cả tuần mệt rồi, mẹ để cô ấy ngủ thêm tí chết ai, dậy sớm ngồi nhìn nhau à”.
“Ơ thế không dậy cơm nước chứ anh chị còn bắt thân già này hầu à”.
Nhiều cái tôi thấy không ưng nên nói thành ra lại xích mích với các con. Riêng cái chuyện tiền nong con đi làm về mà không đưa mình chỉ đưa vợ tôi đã không bằng lòng rồi.
“Từ giờ mỗi tháng đưa mẹ 5 triệu như trước chứ cho vợ mày nó tiêu hết con ạ, khéo đem về cho đằng ngoại cũng nên”.
“Thì vợ con cầm tiền để đi chợ, chi tiêu mua sắm cho cả nhà tốn kém lắm. Mẹ có tiền tiết kiệm không cho bọn con thì thôi lại cứ đòi hỏi”.
“Mày chỉ có được cái đội vợ lên đầu”.
Thế mà nói quay ra quát tôi luôn:
“Mẹ cũng đừng có đáo để quá, sau này già chẳng ai hầu đâu. Vợ con hiền không thèm cãi lại đấy, cô ấy mà ghê gớm thì còn lâu mẹ mới ở được”.
Nó mắng xơi xơi làm tôi vuốt mặt không kịp. Tôi nuôi nấng, chăm sóc con khôn lớn tốn bao nhiêu công sức, giờ còn không bằng vợ vừa cưới về được vài năm, thế là thế nào?
Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com