Nhìn con dâu nhà hàng xóm bán rau ngoài chợ mà sáng nào cũng dậy từ 6h nấu nướng cho cả nhà. Mẹ chồng nói một câu vâng, hai câu dạ, quay ra nghĩ đến dâu nhà mình tôi thấy chán hẳn.
Con trai tôi cưới vợ 6 năm rồi, chúng nó sống chung với hai vợ chồng tôi. Ông bà thông gia giàu lắm, có điều kiện kinh tế nên con gái lúc về nhà chồng cũng cho 1 tỷ tiền mặt để làm vốn. Con dâu tôi mở một công ty phân phối mỹ phẩm, nghe nói kiếm cũng được lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hai vợ chồng nó mua nhà cho người ta thuê, mấy lần đòi ra ở riêng rồi nhưng ông nhà tôi bảo có mỗi thằng con trai thì phải sống chung. Con trai tôi cũng nghe lời nên vợ nó cũng đành theo. Nhưng cũng vì chuyện đó mà con dâu tôi không hài lòng, nó chẳng tôn trọng bố mẹ chồng, lúc nào cũng tỏ thái độ hậm hực.
Chả phải chê nhưng từ nó về đây tôi chưa từng được con dâu nấu cho bữa sáng nào cả. Nó dậy xong tắm rửa, trang điểm là lên ô tô đi làm cũng không bao giờ hỏi han bố mẹ ăn gì chưa.
Thỉnh thoảng con dâu mua đồ ăn sẵn về nấu chứ không bao giờ vào bếp. Tháng nó đưa cho tôi 10 triệu nhưng nói giọng vô cùng trịnh thượng:
“Bà thích ăn gì thì mua, tiền con không thiếu nhưng phải tiết kiệm”.
Tôi cũng có tự trọng của mình, chưa bao giờ cầm tiền của nó mà lấy lương hưu ra tiêu. Con trai có đưa thì tôi cầm chứ không nhận của con dâu đồng nào hết.
Vậy nhưng con dâu luôn có cái tư tưởng mình nuôi cả nhà chồng nên chẳng coi ai ra gì. Ở chung nhà nhưng tôi với con dâu ít khi nói chuyện với nhau lắm. Mỗi lần tôi bảo gì nó chẳng vâng dạ, thậm chí còn không buồn trả lời.
Hôm thằng cu Tít bị tiêu chảy, tôi mới bảo:
“Con đừng mua mấy thứ linh tinh về cho nó ăn nữa. Kiêng hết đồ ngọt, pizza pi giếc đi xem nó có khỏi được không”.
Con dâu tôi không thèm trả lời tử tế mà nói trống không:
“Biết rồi, gớm bà cứ nói mãi”.
Đến hôm con gái út có người đến dạm ngõ, tôi mới bảo anh chị nó ở nhà cùng sắp xếp, nấu nướng lo việc cho em. Thế mà con dâu tôi quay ra bảo luôn:
“Đây bỏ tiền ra cho cô ấy làm mười mâm cỗ là xong chứ gì, sao phải nấu nướng kích rích ra”.
Nhà tôi định làm có mấy mâm nên tự nấu cho ấm cúng. Con dâu bảo bỏ tiền ra tôi cũng không lấy nên chắc nó giận, sáng hôm sau vẫn trang điểm, xách túi đi làm như không có gì. Tôi nhìn thấy bảo:
“Con bận không ở nhà với em nó được thì cứ đi làm, trưa về ăn cơm cho vui nhé con!”
Thế mà mặt nó sưng lên, ra đến cửa mới “ừ” một tiếng còn không thèm quay đầu lại.
Tôi thì không trách móc, ghét bỏ con dâu đâu cũng chỉ mong nó sửa cái nết để mẹ con hòa hợp với nhau nên tôi nhún nhường nhiều thứ. Vậy nhưng con dâu vẫn không biết điều, càng ngày càng láo.
Nó thì đối xử với chồng rất tốt, một câu anh, hai câu em. Vợ chồng nó cũng hòa thuận vui vẻ ít cãi cọ. Thế nên tôi không muốn bới chuyện rồi gây xích mích cho tụi trẻ. Nhưng chẳng biết làm sao để con dâu đừng có cậy vào đồng tiền của mình mà coi nhà chồng chẳng ra gì như vậy. Nghĩ thấy buồn lòng!
Ảnh minh họa: Nguồn Internet