Hiểu rằng con người ta sinh ra mỗi người một số phận nên trong khó khăn vất vả, thậm chí khi mất mát đau thương em cũng chẳng bao giờ dám oán thán trách than cuộc đời. Nhưng tới giờ, khi bản thân nằm giữa cửa sinh cửa tử, nhìn ánh mắt con thơ còn đang chập chững những bước đi đầu đời, miệng gọi mẹ chưa sõi mà ruột gan em tan nát. Em không trách số phận quá nghiệt ngã với mình mà chỉ xin ông trời hãy cho em 1 phép màu, 1 cơ hội để được ở lại chăm sóc con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cuộc đời em là 1 chuỗi những tháng ngày buồn tủi. Kết hôn được 2 năm, khi vừa nhận tin vui sắp được làm mẹ thì chồng mất do tai nạn lao động. Sự ra đi quá đột ngột của anh làm em sống mà như người đã chết. Nhờ có sinh linh bé bỏng vừa hình thành trong bụng em mới có động lực gượng dậy.
Mẹ chồng em là người hiền lành, bà thương con trai bao nhiêu cũng thương con dâu bấy nhiêu. Kể từ ngày anh mất, bao nhiêu lo lắng, tình cảm bà dồn hết cho mẹ con em. Nhiều lúc ngồi với nàng dâu, bà tâm sự:
“Có lẽ ông trời có sự sắp đặt. Trước khi ông ấy mang con trai mẹ đi thì đưa con tới để hai mẹ con dựa nhau mà sống. Cũng may thằng Kiên còn cho con gọt máu để nhà mình không tuyệt tử tuyệt tôn”.
Nghĩ thế nên mẹ chồng chăm em lắm, bao nhiêu tình cảm, thương yêu còn lại bà dồn cả cho dâu cho cháu. Vậy nhưng số phận vẫn chưa buông tha, khi con tròn 2 tuổi em lại phát hiện bị suy thận giai đoạn 3. Biết tin, mẹ chồng em khóc ngất, bà cứ ôm em nấc nghẹn bảo:
“Sao ông trời lại phũ phàng với mẹ con tôi thế. Sao người bị ốm không phải là tôi. Xin ông đừng bắt tôi phải lần lượt chứng kiến các con mình rời bỏ mẹ”.
Những ngày sau bà chăm lo thuốc thang cho em từng tí. Chắc các chị cũng biết, bệnh thận chữa trị không hề đơn giản, em sang giai đoạn 3 là bắt đầu phải lọc máu. Mỗi lần vào viện, tiền thuốc thang viện phí rất tốn kém, chỉ dựa vào đồng lương còm cõi và thẻ bảo hiểm y tế thông thường thì không thấm tháp vào đâu. 1 năm ra vào viện như cơm bữa làm nhà em gần như khánh kiệt tiền bạc. Mẹ chồng sợ em lo không có tiền sẽ không đi khám chữa nên bà lẳng lặng tìm người bán nhà. Lúc thủ tục bàn giao xong xuôi, bà mới bảo em:
“Nhà không có thì đi thuê, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho con mẹ sẽ làm tất. Nhất quyết mẹ không để cháu mẹ bơ vơ, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tội nó lắm”.
Nhà bán được gần 3 tỷ, bà làm sổ tiết kiệm đưa cả cho em giữ. Bà làm đơn xin tìm thận ghép cho con dâu. Tốn kém cỡ nào mà cũng lo được hết, chỉ cần em còn sống để nuôi con thì việc gì bà cũng làm.
Nhìn bà tận tụy ngày đêm lo cho con dâu mà em giàn nước mắt. Chỉ mong ông trời cho cơ hội sống, nhất định em sẽ dành cả đời để tận hiếu, báo đáp công ơn của bà dành cho em các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet