Chưa từng thấy ai ghê gớm mà tham việc giống như mẹ chồng em. Trừ lúc bà ấy ngủ hoặc ốm liệt giường thì may ra mới ngơi tay ngơi chân. Chính vì thế nên bà cũng bắt con dâu phải theo mình, làm quần quật suốt ngày thở cũng không nổi nữa.
Em với anh nhà cách nhau 20 cây số, trên quê em cũng làm ruộng nhưng từ khi học cấp ba xong em ra thành phố học cao đẳng. Nhưng ra trường mãi chẳng xin được việc gì nên em làm thuê ở trong công ty tư nhân.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em với chồng yêu được 2 năm thì về cưới. Cưới xong em có bầu luôn nên xin nghỉ ở công ty về nhà ở với bố mẹ chồng. Ông bà chỉ làm ruộng, chăn nuôi thôi nên vất vả lắm. Sáng mẹ chồng dậy từ 4 rưỡi, khua khoắng làm lợn gà kêu ầm ĩ.
Lúc đầu em không ngủ được nên dậy, thấy trời còn tối thui tối mò mới hỏi bà:
“Sao mẹ dậy sớm thế làm gì”.
“Ngày nào chả dậy giờ này, nằm đấy cũng có ngủ được đâu. Không dậy cám bã lợn gà rồi sáng bảnh ra mới làm à”.
Mấy hôm đầu tiên em còn được ngủ đến 5 rưỡi, vài ngày sau trở đi cứ mẹ chồng dậy là bà bắt con dâu cùng dậy nhóm lửa nấu cám lợn. Có hôm em vừa ngồi canh vừa ngủ gật.
Em bầu bí nghén mệt mỏi chẳng ăn được gì bà cũng nói bóng gió là con dâu lười biếng, õng ẹo. Ghét nhất là kiểu so sánh :
“Gớm ngày xưa mẹ chửa còn cấy cả mẫu ruộng chả làm sao cả, cấy xong thì đi đẻ là vừa”.
Em cũng chỉ biết ngậm ngùi bảo:
“Khiếp ngày xưa mẹ khỏe thế, nhưng mà bầu gần đẻ đi cấy vậy sau sức khỏe ảnh hưởng lắm mẹ ạ”.
Bà bảo luôn:
“Chả làm sao cả, chỉ có lười mới vẽ ra để nghỉ thôi”.
Mẹ chồng nói vậy nên em cũng chịu, bầu bụng to đùng vẫn làm việc quần quật. Trước lúc em đẻ mấy ngày mẹ chồng cứ sốt sắng ra đồng thăm lúa, bà bảo:
“Vài ba hôm nữa mới gặt được, để gặt xong hãy đẻ nhé”.
Bà vừa nói thế hôm trước hôm sau em có dấu hiệu sinh. Mẹ chồng thấy con dâu như vậy không hỏi được câu nào còn nói:
“Ai lại đi đẻ vào cái lúc này, lúa còn cả mẫu chưa gặt, tôi không vào chăm đâu đấy”.
Nói vậy rồi bà nhất định không vào viện chăm dâu đẻ. May là ông ngoại chở bà ngoại lên viện chăm từ lúc em nhập viện đến khi sinh con. May là sinh thường được nên chiều tối em được về phòng với con luôn.
Trưa hôm sau mới thấy mẹ chồng em mò vào, bà đến cái vạch tã ra ngó cháu rồi bảo:
“Đẻ thường thì nhanh khỏe thôi. Mai xin ra viện về mà gặt lúa”.
Em nghe thế mà choáng hết cả người, chắc bà thấy em đi đẻ giữa lúc lúa chín không có ai làm nên tức lắm. Nhưng mẹ em bảo:
“Bà thông gia lại cứ đùa, cháu nó vừa sinh cần phải ở cữ làm sao mà đi gặt được”.
“Chị cứ nói thế, trước tôi đẻ xong vứt con đấy đi cấy ầm ầm rồi”.
Mẹ em cũng ghê gớm không kém bảo:
“Trước kia khác bây giờ khách bà đừng so sánh vậy. Bên nhà tôi gái đẻ là cứ phải nghỉ ngơi, nằm ổ tháng hơn tháng. Nếu bà thông gia bận quá thì tôi xin phép đón mẹ con nó về bên nhà chăm”.
Nghe mẹ em nói vậy bà tức lắm ngồi một tí rồi đi về. Hôm ở viện về bố mẹ em cũng đón sang nhà ngoại luôn. Ở đây sướng bố mẹ chăm sóc chu đáo đàng hoàng, chứ mà ở nhà chồng chắc giờ này đang cắm đầu mà gặt lúa rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet