Tôi năm nay mới ngoài 50, con trai tôi học Đại học năm cuối thì cưới vì lỡ để bạn gái có bầu. Tôi mừng vì chuyện ấy và luôn động viên các con phải ăn uống ngủ nghỉ có giờ giấc. Con dâu tôi trẻ người non dạ, nhưng không vì thế mà tôi xét nét hay khó khăn gì với con bé. Tôi luôn nghĩ, dâu là con mình, khôn thì dạy ít, dại dạy nhiều.

Thế nhưng, về làm dâu đã 5 năm mà con dâu tôi vẫn không biết hết anh em nhà chồng. Có lần em chồng tôi ở quê ra nó còn chào là “ông”. Con bé sống ở nhà chồng nhưng chẳng khác nào khách ở trọ. Chồng tôi nhiều lần bảo tôi phải chấn chỉnh nó nhưng tôi lại cứ “ngại”. Giờ tôi mới thấy mình dại.

Con dâu tôi, từ việc nhà đến lo cho con cái nó luôn bỏ quẳng cho tôi. Từ khi nó về làm dâu, nhà tôi nuôi ăn học rồi xin việc luôn cho, vậy nhưng nó không hề biết ơn. Mà vợ chồng tôi cũng chẳng cần nó mang ơn. Tôi tức vì có lần tôi nghe được nó nói chuyện điện thoại với bạn, nó bảo: “Có gì mà sướng, tao lấy con ông bà ấy thì đương nhiên phải lo việc cho tao rồi, đó là điều đương nhiên”.

Thấy mẹ chồng mắng tôi, con gái nhỏ ngây ngô bênh mẹ chằm chặp liền bị bà xông vào đánh

Sáng, con dâu tôi ngủ đúng đến giờ đi làm, vội vội vàng vàng bế con xuống nhét vào tay tôi rồi xách túi đi. Tối, đa số là cả nhà cơm nước xong xuôi rồi tôi mới thấy con về. Nhiều khi tôi hỏi “sao về muộn thế” thì nó nói trống không “công ty nhiều việc”.

Con bé có chồng con rồi mà vẫn vô tư “đàn đúm” như sinh viên. Thỉnh thoảng cuối tuần tôi lại phải trông cháu mấy ngày liền để mẹ nó đi phượt. Nghe thì vô lý, nhưng chuyện như vậy lại đang xảy ra trong nhà tôi.

Tôi đến nhà bạn mình chơi, thấy con dâu người ta lên mạng đọc sách, đi chợ nấu nướng chăm cho con từng li từng tí. Thế mà con dâu tôi thì… lười và vụng không để đâu cho hết. Vài lần tôi bảo con vào bếp để dạy cho vài món cơ bản, nhưng nó toàn úi xùi kiểu “muốn ăn ngon thì ra hàng, việc gì nấu nấu nướng nướng cho mệt hả mẹ?”.

Tôi lau dọn mọi việc trong nhà, và con dâu nghĩ đó là việc đương nhiên tôi phải làm. Thời gian gần đây, không biết bị đồng nghiệp hay bạn bè xúi giục mà con bé bắt đầu có thái độ chống đối tôi ra mặt. Tôi chăm cháu nội từ khi con bé lọt lòng, mà giờ mẹ nó mang mấy thứ lý thuyết sáo rỗng ở đâu về áp đặt bắt tôi làm theo. Tôi không làm được là nó bảo “lạc hậu, làm hỏng con” nó.

1 tuần nay tôi không lau nhà, định bụng để đến cuối tuần thì bảo con dâu làm. Nhưng, tối qua nó về hỏi tôi: “Mẹ ở nhà chỉ cơm nước với trông cháu mà để nhà bẩn thế?”.

Tôi điên tiết thật sự, tôi nói thẳng mặt nó: “Chỉ cơm nước với trông cháu, con nghĩ từ “chỉ” của con đơn giản nhỉ. Từ ngày con về làm dâu, đã khi nào con cầm cái chổi quét nhà chưa? Đã nấu được bữa cơm nào cho cả nhà chưa? Đó là việc mà một người vợ cần làm con ạ, từ hôm nay mẹ sẽ giao lại hết cho con. Mẹ như ô sin phục vụ không công, giờ mẹ già rồi, mẹ không cáng đáng được nữa”.

Đó là lần đầu tiên tôi nổi giận với con dâu. Nó thấy tôi như vậy nên chắc cũng biết lỗi, không còn dám phát ngôn bừa bãi nữa. Nhưng, giờ tôi mới thấy, mình chưa nhờ vả gì mà nó đã coi thường như vậy, chờ nó nuôi chắc chết quá.

Vậy nên giờ tôi chẳng việc gì phải sống thế nữa, cóp tiền rồi già thì vào viện dưỡng lão cho nhàn thân, mong gì nhờ vả được chúng nó.

hình ảnh