“Con không việc gì phải chiều cái thằng giời đánh đó, cung phụng lắm nó lại được đà”.
Cứ thi thoảng mẹ chồng lại nhắc nhở em thế. Thật chứ người ngoài nghe không biết còn tưởng em là con đẻ còn lão là con ghẻ của bà cũng nên. Bao năm em về làm dâu, lúc nào bà cũng cưng chiều, bảo vệ em hết mực. Bà bảo:
“Riêng đàn bà đã phải bênh nhau rồi chưa nói con còn là con dâu mẹ. Cái giống đàn ông nó bạc lắm. Mình phải thương thân mình trước con ạ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bà sống thẳng thật, có gì nói đó song cũng rất tâm lý. Chẳng thế mà lấy chồng, em hợp với mẹ chồng hơn. Cũng tại lão nhà em tính nết cục cằn cấm cảu nên vợ chồng chẳng mấy khi ngồi nói chuyện được với nhau. Đã thế lão còn có tính ham vui, cứ ai gọi bia rượu là bất chấp ngày đêm, lão dắt xe lên đường hết.
Lắm lúc khuya, mẹ chồng thấy con dâu đợi cửa bà ra khóa luôn giục em:
“Đi ngủ đi con, không hơi sức đâu mà đợi thằng bợm rượu. Nay mẹ cho nó ngủ ngoài cửa”.
Bà nói là làm, đêm ấy lão có van xin cỡ nào bà cũng không cho vào nhà. Tiền nong của ông chồng em bà cũng quản giúp con dâu. Ngày mới cưới, nhận lương lão chỉ đưa vợ 1 nửa, nửa lão giữ tiêu xài nhậu nhẹt, cà phê cà pháo. Mẹ chồng biết, bà rít răng:
“Sao con hiền thế, phải móc hết túi nó mà giữ chứ. Để nó cầm lắm tiền, ăn tiêu phè phỡn rồi gái gú chịu được không”.
Thế là bà bấm ngày nhận lương của con trai, xưa nhận tiền mặt thì bà lục ví rút hết, giờ lão khôn để tiền trong thẻ, bà chơi bài khác. Cứ vài ngày bà lại xin lão tiền, lúc 500k, lúc 1 triệu rồi đưa lại cho em. Tóm lại bà bảo tốt nhất chỉ để cho lão khoảng 3 triệu/ tháng là được.
Hôm qua cũng thế. Lão đi đá bóng chán tới 8h mới về. Vừa ngồi xuống mâm, cầm đôi đũa lên ăn, lão ỉ chê ôi cơm vợ nấu khó nuốt, nào là canh nhạt, thịt rang chưa vàng. Tôm hấp không cho sả mất ngon. Giọng lão trịnh thượng lắm, cứ sa sả như tát nước vào mặt vợ. Mẹ chồng em ngồi bên, bà đạt phịch đôi đũa xuống bàn, giật bát cơm trên con trai ném thẳng cánh ra sân:
“Không ăn được thì nhịn, mày đừng tưởng làm chồng thì được quyền bắt bẻ vợ. Nhìn chồng nhà người ta kia kìa, đi làm về xắn tay nấu nướng chăm con, đằng này mày lo chơi bời tụ tập về còn hạch sách đòi hỏi gì. Vợ mày nó hiền còn nấu cho ăn chứ tao cho mày nhịn lâu rồi”.
Thế là thôi đấy, lão phụng phịu ra nhặt mảnh bát vỡ vứt đi cấm dám cãi 1 lời.
Đấy, cũng may em có mẹ chồng làm đồng minh chứ không đến khốn khổ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet