Em kết hôn năm 22 tuổi. Ngày mới cưới em cũng điêu đứng với cảnh làm dâu lắm. Mẹ chồng em tính nết có được như người ta đâu, bà hay xét nét con dâu. Những ngày đầu kinh tế chưa có, chồng em lại thuộc diện đàn ông không có chí quen được bố mẹ cưng chiều nên em khổ sở vô cùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em là con trai duy nhất trong nhà, dưới có cô em gái cũng đã đi lấy chồng nhưng vẫn được mẹ bao bọc lắm. Mỗi lần cô ấy về chơi là bà đùm dúm bọc lớn bọc bé cho. Tiền lương bà toàn giữ lại cho con gái cháu ngoại còn con dâu cháu nội, cấm bao giờ cho gì. Nhiều lần bà bảo trước mặt em:

“Con trai con dâu được sống trên đất của bố mẹ rồi thì chẳng có lý do gì mà tị nạnh việc mẹ cho tiền cháu ngoại”.

Cứ thi thoảng bà lại đánh tiếng nói sau sẽ di chúc căn nhà lại cho vợ chồng em. Nghe bà nói thì em biết vậy chứ cũng không biết sau này là bao giờ, có điều trong lòng thì cũng yên chí không phải mua nhà.

Con tròn 6 tuổi thì chồng em mất, mẹ chồng xót con trai nên ốm liệt giường hơn 3 năm, mình em phải chăm sóc phục vụ. Cô em chồng viện lý do đã xuất giá, chẳng mấy khi về đùn hết trách nhiệm cho chị dâu. Mẹ chồng em chắc nhiều lúc nằm giường cũng nghĩ ngợi nên bảo con dâu:

“Gái đi lấy chồng coi như chẳng còn là con mình. Cũng may mẹ còn có đứa con dâu như con để nương nhờ cái thân già”.

 Mẹ chồng em giờ khỏe dần lại, đi đứng tuy còn khó khăn nhưng có thể vịn tường di chuyển trong nhà được. Cách đây 2 ngày là giỗ bố chồng, nhân tiện có con gái con rể về, trong lúc ăn cơm bà bất ngờ tuyên bố:

“Mẹ già rồi, sống nay chết mai không thể biết trước nên nay có mặt đông đủ các con, mẹ sẽ phân chia luôn tài sản như thế này để các con rõ. Trước đây mẹ có nói nhà cửa đất cát sẽ cho anh trai các con nhưng nay nó không còn. Con nó lại là gái nên đất này không thể giao cho người ngoài được”.

Bà sang tên đất cho con gái, nói em cứ ở với bà tới khi nào bà không còn nữa thì em chồng mới được quyền lấy nhà.

Nghĩ mà cay đắng các chị ạ. Thực sự không có nhà của bà, em dắt con về ngoại sống cũng chẳng sao. Bố mẹ em luôn rộng cửa đón, chỉ ức một điều, lúc ốm nằm đó thì bà nói con gái bà đã gả đi coi như là con người ta rồi, thân già chỉ dựa vào con dâu. Vậy mà khi khỏe lại, bà lại coi dâu chỉ là người ngoài, 1 mảnh đất cắm dùi không cho. Thật sự là quá bạc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết