Cuối cùng tôi cũng giữ được con, vượt cạn thành công mọi người ạ. Bé sinh non hơn 1 tháng phải nằm lồng ấp chục ngày nhưng trộm vía giờ con khỏe, ăn ngủ tốt nên tôi yên tâm rồi. Mỗi cái là thương chồng quá, anh ra đi mãi mà không được nhìn thấy mặt con một lần.

Vợ chồng tôi cưới 5 năm, nhưng thả mãi mà tin vui chưa đến. Chồng tôi là con 1 nên gia đình mong cháu lắm. Đi khám khắp nơi thì nguyên nhân là ở anh ấy. Bố mẹ chồng sốt sắng, suốt ngày bắt hai đứa đi khám, cắt thuốc về uống.

Tôi thật sự đã hết kiên nhẫn, nhiều khi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Thời gian đó vợ chồng nhạt nhẽo lắm, thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt nhau nữa. Cứ gần nhau là nghĩ đến trách nhiệm phải sinh con cho bằng được lại thấy chán.

Đến lúc tuyệt vọng nhất thì tin vui bất ngờ ập đến. Sáng hôm đó que thử thai hiện lên hai vạch mờ mờ. Tôi vẫn chưa chắc lắm nên ngày nào cũng thử, đến lúc thấy 2 vạch đỏ lòm, đi siêu âm thai được 8 tuần rồi mới tin là sự thật. Vợ chồng mừng đến rơi nước mắt, từ hôm đó tình cảm lại mặn mà trở lại. Mẹ chồng tôi vui đến nỗi còn bảo:

“Từ giờ con dâu không phải động tay vào việc gì hết, chỉ ăn nghỉ để dưỡng thai thôi con nhé!”

Nghe mẹ nói thế mà mát cả lòng dạ các chị ạ. Trộm vía mấy tháng đầu tôi ăn ngủ được, nghén một chút nhưng không phải mó tay vào việc gì. Nhà cửa, cơm nước có chồng với mẹ anh lo hết. Mẹ chồng tôi còn cắt đủ thứ thuốc về cho con dâu tẩm bổ dưỡng thai. Hôm tôi siêu âm biết giới tính là con trai bố mẹ chồng lại càng mừng, nhà lúc nào cũng vui vẻ, ấm cúng lắm.

Thế nhưng ông trời thật bất công, khi tôi bầu được hơn 4 tháng thì chồng bất ngờ bị tai nạn rồi mất. Tôi với bố mẹ anh gần như là gục ngã vì chuyện đó. Mà tôi đang trong thời gian bầu bí nên càng tệ hơn. Đúng hôm đưa anh “đi” thì tôi phải nhập viện vì kiệt sức. Bác sỹ bảo thai bị dọa sảy, em bé có nguy cơ không giữ được.

Tôi đau 1 thì mẹ chồng đau 10, bà đang không đứng vững vì con trai vừa mất lại thêm tin sắp mất thêm cả cháu chắc không trụ nổi. Vừa khóc con trai mắt vẫn sưng húp mẹ chồng đã tất tả vào viện với tôi.

Nhìn bà lúc đó khổ lắm nhưng vẫn cố gắng không để con dâu suy sụp lây. Mỗi lần tôi phải dậy đi wc mẹ lại dìu từng bước rồi dặn dò:

“Cố gắng giữ lại giọt máu cuối cùng này con nhé.”

Nhìn mẹ chồng mà thương quá, bà với con khi đó là động lực lớn nhất để tôi cố gắng vượt qua cú sốc mất chồng. May mắn nằm viện truyền với tiêm thuốc, kiêng cữ đến được đến tháng thứ 7 thì tôi sinh cháu.

Đến giờ con cũng cứng cáp rồi, mỗi lần nằm bên con tôi lại nhớ chồng chỉ biết ôm con khóc. Thương anh đi mà không được thấy mặt mũi con lần nào, giờ tôi mẹ góa con côi, chưa biết phải sống ra sao khi không còn anh bên cạnh nữa?

hình ảnh