Chồng em là út, anh trai hơn chồng em 6 tuổi, cưới trước bọn em 3 năm. Vì nhà bố mẹ chồng rộng nên sau cưới tất cả mọi người vẫn sống chung, mỗi gia đình 1 tầng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nói một chút về bản thân, em làm ngân hàng, bố mẹ đẻ có điều kiện nên hầu như em không phải nhờ vả nương tựa gì vào nhà chồng. Ngược lại, khi về làm dâu nhà anh, mọi khoản lớn toàn mình em phải gánh vì chồng chỉ làm công chức nhà nước, lương theo bậc chưa quá 7 triệu/ tháng. Bố mẹ chồng có lương hưu nhưng không đáng kể. Thành ra chi tiêu trong gia đình, em lo nhiều nhất. Một tháng em góp với mẹ chồng 10 triệu bao gồm ăn uống, điện nước, còn anh chồng chị dâu chỉ góp có 3 triệu với lý do, anh chị làm công nhân, thu nhập thấp.
Thực ra bố mẹ chồng em cũng không quy định ai phải góp bằng nào, chẳng qua em cân chỉnh, tự nguyện gửi cho bà tiêu thoải mái. Với lại thực tế, 2 đứa con em nhờ bà chăm bẵm, cho ăn uống tắm giặt. Em về chỉ việc ăn cơm, đi ngủ nên cũng nhàn.
Tuy nhiên, mặc dù tài chính em xông xênh với nhà chồng như vậy mà chẳng hiểu sao bố mẹ chồng vẫn yêu quý chị dâu hơn em. Trong khi chị ấy quanh năm ốm đau, có làm được gì giúp đỡ nhà chồng mấy đâu, đấy là không nói mọi người suốt ngày phải thay nhau chăm chị ấy trong viện. Công việc của em đã bận bù đầu, thế mà cứ thi thoảng mẹ chồng lại bảo xin nghỉ ở nhà trông con với cháu cho bà vào viện chăm chị dâu.
Kể cũng lạ, rõ ràng chị dâu đúng chuẩn là gánh nặng của gia đình thế mà cả nhà từ trên xuống dưới, ngay cả bố chồng em – người được xem là cực khó tính vẫn quý chị ra mặt. Kể cả chồng em cũng thế, mỗi lần em mà cằn nhằn nói động tới vợ của anh trai là kiểu gì lão cũng quay ra mắng vợ:
“Em ích kỷ vừa thôi”.
Nhất là hôm vừa rồi, công ty đã nhiều việc thì chớ, sáng ra em đang hớt hải chuẩn bị dắt xách túi đi làm, chồng kéo tay giữ lại:
“Nay bố mẹ về quê làm giỗ, em xin nghỉ 1 ngày chăm chị dâu nhé. Chị ấy đang mệt”.
Nghe thế, em tức điên:
“Chị ấy mệt cả năm cả tháng, riêng gì hôm nay. Thích anh tự nghỉ, em bận”.
Vừa nghe em nói, chồng tối sầm mặt, giơ tay định tát vợ nhưng em tránh được. Ức quá em khóc ầm, lúc ấy anh mới bình tĩnh giải thích:
“Lần sau em đừng nói thế. Cả nhà mình phải mang ơn chị dâu lắm đó. Ngày chị ấy mới về làm dâu được vài tháng, mẹ bị suy thận độ 5 tưởng mất mạng. May có chị ấy hiến 1 bên thận cho mà mẹ mới sống tới giờ này. Cũng vì đó mà sức khỏe của chị suy sụp đi 1 phần. Em đừng suốt ngày so đo với chị. Giả sử đặt em vào địa vị của chị ấy, em có làm được thế không”.
Chồng nói làm em ngồi im vì quá bất ngờ. Từ hôm ấy, cứ nghĩ tới chị mà em thấy hổ thẹn quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet