Sau cưới, vợ chồng em được bố mẹ anh mua cho một căn hộ để tách ra sống riêng luôn nên hai đứa không phải lo chuyện nhà cửa, chỉ việc tập trung làm ăn. Ai lấy chồng mà được tạo điều kiện như thế hẳn đều thấy may mắn, hạnh phúc. Ban đầu em cũng nghĩ vậy nhưng càng ngày em càng thấy áp lực trước những thứ mà bên nhà chồng “đầu tư” cho.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Dọn về nhà mới, ngay hôm tân gia mẹ chồng em đã đánh tiếng luôn rằng:
“Chẳng dâu nhà nào sướng bằng dâu nhà này. Về cái có ngay nhà cao cửa rộng ở, thông gia gả được con gái đi là chẳng còn tí trách nhiệm nào nữa”.
Vì bố mẹ em dưới quê không có tiền, lúc bố mẹ chồng mua nhà cho chúng em, ông bà gọi về hỏi xem bên nhà em có tham gia đóng góp gì không. Họ không có đành nói là trăm sự nhờ nhà bên nội chứ bản thân lực bất tòng tâm, thương con muốn góp sức nhưng không có kinh tế thì cũng chẳng biết làm thế nào.
Nhà chồng em không hiểu cho lại cứ nghĩ thông gia vô trách nhiệm, thoái thác hết mọi thứ cho bên nội. Khổ nhất lúc em sinh, mẹ chồng em đúng là thương cháu nhưng cũng chính vì có bà sang chăm cữ mà em mới căng thẳng tới mức trầm cảm.
Mẹ chồng em chịu khó, sạch sẽ, bà sang là lo cơm nước, giặt giũ quần áo tinh tươm. Cơm cữ cho em bà cũng nấu nướng đầy đặn, có điều bà cứ nửa chăm nửa “tra tấn” tinh thần khiến em mệt mỏi vô cùng.
Em hiểu bà vẫn hằn học khó chịu với chuyện mua nhà bố mẹ em không góp thêm tiền nhưng bà không nói thẳng với em. Từ ngày có cháu, bà toàn kể chuyện với thằng bé. Con em thì vẫn đỏ hỏn trên tay, mới được hơn tháng còn bú mớm làm sao hóng nổi chuyện của bà nội. Thế mà cứ bế nó là bà bắt đâu tỉ tê
‘Đấy, cái nhà này là bà phải dốc hết tiền tiết kiệm của bà để mua cho bố mẹ Bin đấy. Ông bà ngoại chẳng thèm bỏ 1 hào nào. Sau này Bin phải biết yêu quý ông bà nội hơn nhé”.
Hay:
“Gớm, chẳng ai sướng như mẹ của cu Bin, ở cữ hơn tháng rồi bà nội vẫn bưng cơm vào tận phòng cho ăn, nước lửa không phải chạm tay tới. Thế mà không biết về già bà có nhờ vả gì được không”.
Rồi thì:
“Bà nội chăm lo cho mẹ con Bin thế này mà chắc gì đã được coi trọng bằng bên ngoại con nhỉ”.
Nhiều hôm đang ăn, nghe bà nói mà em nghẹn đắng họng, có những lúc cảm giác phát rồ dại trước những lời móc máy, đay nghiến của mẹ chồng. Thực sự em cũng không cần bà chăm con cho nữa nhưng chẳng lẽ lại đuổi khéo. Bà ở cùng kiểu này em dễ thần kinh mất.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết