Mang tiếng lấy chồng thành phố nhưng nhiều lúc tôi nghĩ chẳng thà ngày xưa mình chọn đại anh nào ở quê còn sướng hơn, bởi trong căn nhà 50m2 ấy lại có đến 5 người cùng chung sống.

Vì không chịu được sự chật hẹp nên mấy năm qua tôi luôn cố gắng tích cóp định bụng khi nào có điều kiện sẽ mua căn nhà của riêng mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Biết các con đang tiết kiệm tiền mua nhà, nhưng mẹ chồng thường xuyên yêu cầu chồng tôi hỗ trợ tiền sinh hoạt phí cho ông bà. Kể cũng lạ, rõ ràng bố mẹ chồng có lương hưu,chỉ phải chăm cậu út tàn tật, vậy mà ông bà tiêu gì nhiều thế không biết.

Năm ngoái bố mẹ chồng sửa sang lại căn nhà đang ở. Lúc ấy bao nhiêu tiền dành dụm được chồng lại đầu tư hết vào làm ăn nên không hỗ trợ được ông bà. Thấy vậy mẹ chồng tôi trách móc:

"Bố mẹ sửa lại nhà để thờ cúng các cụ, anh chị là con trưởng thì phải có trách nhiệm với gia đình, kể cả sau này không ở đó cũng phải đưa tiền để mẹ lo liệu công việc. Thằng út nó đã thế rồi, mẹ chỉ trông cậy được vào mỗi anh chị".

Vì mẹ chồng đã nói vậy tôi cũng cố gắng vay mượn đưa cho bà. Hai năm nay nhờ công việc của chồng thuận lợi nên cũng tiết kiệm được một số tiền lớn. Tôi tính tìm căn nhà phù hợp mua xong sẽ sang thưa chuyện, cứ phải chắc ăn trước rồi mới nói cho mọi người.

Thế nhưng tuần trước bên nhà chồng có đám giỗ, trong bữa ăn chồng tôi vô tình nhắc đến chuyện mua nhà với bố mẹ. Nghe xong ông bà chỉ ậm ừ không hỏi han thêm điều gì.

Hôm nay tôi tranh thủ nghỉ làm về sớm để cùng chồng đi xem nhà. Tuy tiền chưa có đủ nhưng tôi dự định nếu tìm được căn phù hợp vẫn sẽ vay trả góp dần. Vừa vào đến cổng bất ngờ đã nghe tiếng mẹ chồng vọng ra.

“Mẹ cho con 600 triệu để thêm tiền mua nhà nhưng sau này phải chăm thằng út giúp bố mẹ. Em nó sinh ra không may mắn nhưng cũng là ruột thịt với con. Vợ con nó ích kỷ, tính toán mẹ không thèm nói nhưng con là anh phải có trách nhiệm với em. Có đi làm giấy tờ nhà cũng đừng cho nó đứng tên, nhỡ sau này có chuyện gì còn dễ xử lý”.

Nghe đến đây tôi bực mình quá đằng hắng 1 tiếng cho mẹ con họ im đi. Chồng lên phòng trên tay vẫn cầm sấp tiền mẹ cho ban nãy trầm ngâm không nói gì. Tôi điên tiết:

‘Anh trả lại bà đi, có thiếu thì vay chứ không việc gì phải cầm tiền rồi đeo ‘nợ’ vào thân như thế. Bố mẹ không thể giao khoán được. Em chăm con đã đủ mệt rồi, giờ còn hầu cậu ấy thì khác gì ở đợ nhà anh’.

Bao năm nay mẹ chồng không giúp đỡ thì thôi, đằng này lại đem tiền ra trao đổi để ép buộc. Nhưng từ hôm đó tới giờ, chồng vẫn chẳng trả lời dứt khoát rằng có trả tiền lại cho mẹ không? Tôi biết anh lấn cấn chuyện của em trai. Suy cho cùng, có chăm cũng lại đến tay tôi chứ anh đụng vào đâu mà biết mệt.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet