Nhiều người cứ sợ cảnh làm dâu chứ em thì ngược lại. Tại số em may mắn có bà mẹ chồng tuyệt vời tâm lý nên cuộc sống sau kết hôn trộm vía ổn vô cùng.
Thực ra ai thì cũng có người tốt người xấu, mẹ chồng cũng có mẹ chồng tâm lý, mẹ chồng ghê gớm. Vậy nên mọi người đừng đánh đồng tất cả, như mẹ chồng em sống với bà bao năm mà em thoải mái, dễ chịu lắm.
Nhà chồng em có 2 người con trai, 1 người con gái. Anh nhà em là út, anh trai, chị gái đều xây dựng gia đình rồi. Anh trưởng của chồng em kinh tế khá giả, mua nhà gần bố mẹ hầu như cuối tuần nào cũng về tụ tập ăn uống với gia đình. Chỉ vợ chồng em khó khăn hơn chút thì sống cùng nhà với ông bà.
Nói về mẹ chồng thì em không thể chê vào đâu được. Tính bà tâm lý mà thoải mái với con dâu lắm. Thế nên 6 năm qua em với bà chẳng bao giờ có lời qua tiếng lại, có thời gian là mẹ con lại ngồi kể chuyện cả ngày không biết chán.
Mẹ chồng tư tưởng tiến bộ lắm, từ ngày cưới tới giờ chưa bao giờ em phải thức khuya dậy sớm làm việc nhà. Tính ra số lần em vào bếp nấu cơm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay vì bà giành hết. Tất cả các việc lớn nhỏ trong nhà bà đều lo tinh tươm. Sáng dậy em chỉ việc xuống ăn sáng, bát đĩa nhà cửa không phải dọn, cứ thế là dắt xe đi làm.
Sáng thì thế, chiều về em cũng nhàn tênh, 2 đứa con mẹ chồng chăm lo tắm giặt, đứa lớn bà lấy cơm cho ăn trước, đứa bé bà đút sữa, nấu bột, đêm bà cũng nhận ôm cháu ngủ.
Đối với con dâu thế, đối với thông gia mẹ chồng em cũng cư xử chu đáo, nhiệt tình hết chỗ chê. Lần nào em về ngoại chơi, mẹ chồng đều gửi quà cáp về, lần thì giỏ hoa quả, lần thì hộp bánh ngon. Tuần đôi lần bà gọi sang buôn chuyện với mẹ đẻ em, hai bà kể chuyện nghe thân thiết như chị em gái.
Biết bố mẹ em chỉ có con gái nên bà hay giục em về bên ngoại lắm. Bà bảo:
“Trai gái đều là con, bố mẹ đều phải mang nặng đẻ đau, vất vả lắm mới nuôi khôn lớn trưởng thành được. Con chịu khó về chăm lo cho ông bà bên đấy, không phải ngại gì bố mẹ bên này”.
Cách đây mấy tháng bố em mặc bệnh nặng không qua khỏi, thương mẹ đẻ em sống một mình, mẹ chồng bảo hai đứa em:
“Bà thông gia già rồi, sống 1 mình buồn lắm. Hai đứa sang bên đó ở với bà cho vui cửa vui nhà. Bên này mẹ đã có anh trai chị dâu các con sống gần, chúng nó chạy đi chạy lại suốt rồi nên không phải lo gì cả”.
Được bà mở lòng như vậy, chúng em cũng xin phép chuyển sang sống cùng với bà ngoại. Cuối tuần nghỉ làm vợ chồng lại đưa nhau sang nội. Hôm qua nhà có giỗ, mẹ chồng gọi 2 đứa em về nhưng vừa tới cổng đã nghe thấy hàng xóm đứng nói chuyện với bố mẹ chồng em. Họ nói ông bà dại, tự nhiên cho con trai đi ở rể không khác gì chó chui gầm trạn. Lúc ấy em khá bực, định tiến tới nói vài câu song còn chưa kịp lên tiếng mẹ chồng em đã cười bảo:
“Suy nghĩ thế bảo sao con trai bà 2 đời vợ rồi mà bà vẫn chưa có nổi 1 đứa con dâu. Đã là bố mẹ thì nội ngoại như nhau, tôi dạy con tôi không phân biệt bố mẹ ruột hay bố mẹ vợ. Tất cả đều báo hiếu giống nhau hết, sống với bố mẹ nào cũng được. Nếu bà biết dạy con bà thế, chắc con bà không tới mức 2 lần bị vợ bỏ đâu”.
Nghe mẹ chồng nói, bà kia im tịt luôn còn em thì sướng nở cả mũi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết