Em biết khi tâm sự của em được đăng lên, mọi người sẽ nói em hỗn láo, mới về làm dâu đã muốn trên cơ nhà chồng. Nhưng không vùng lên không được các chị ạ. Khi em càng nhường nhịn, chị chồng càng lấn tới.
Mới sống cùng nhau 3 tháng, em đã phát điên với chị chồng rồi. Đúng các cụ nói không sai tí nào, giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng các chị ạ. Mà nhất là chị chồng em, một người đã ngoài 30 vẫn chưa có ai cưới.
Nói ra thì bảo em đang nói xấu chị chồng, nhưng bà ấy cũng chẳng có gì để mình phải điêu toa cả. Hồi xưa mới về, em hỏi chồng:
“Sao chị Hạnh không lấy chồng hả anh, chị ấy kén quá à”.
“Kén cái gì, bà ấy dở khùng dở điên, ai mà theo được”. Chồng em thở dài bảo thế.
Mà đúng là sống cùng nhau một thời gian, em công nhận những gì chồng mình nói chẳng sai. Chị chồng em trái tính trái nết lắm. Bà ấy hay đi làm ca, hôm thì làm ca hành chính, còn hôm nào làm ca đêm thì phải 10 giờ mới về đến nhà. Đấy, nhiều khi ăn uống xong cũng 11 giờ. Vậy mà bà ấy có chịu ngủ đâu. Cứ bày ra để dọn xong lủng bủng:
“Gớm, dâu với chả rể, chả làm được cái gì cả. Nhà như cái chuồng lợn thế này mà đặt lưng đi ngủ được”.
Đến mẹ chồng em không chịu được còn phải nói:
“Thôi đi ngủ đi, để đó mai mẹ dậy làm cho. Em nó cũng đi làm, đêm hôm rồi đừng có lục đục nữa, ai mà ngủ được”.
“Mẹ cứ ngủ trước đi, con ngứa mắt là không ngủ được”.
Rồi hôm sau, bà ấy vẫn tiếp tục nhai đi nhai lại. Cốt là để cho em phải nghe.
Không chỉ vậy, chị chồng em còn rất xấu tính với thông gia. Vài hôm trước, mẹ em có lên chơi. Mẹ chồng em thì rất nhiệt tình mới ở lại. Nhưng chị chồng em lại khác. Chị ấy cau có, đá thúng đụng nia đến nỗi mẹ em ngượng ngùng đi về.
Em thì là con dâu nên ngại nói. Cho đến hôm nay, em về sớm thì thấy chị chồng đang lau nhà. Bà ấy vừa làm vừa nói:
“Khiếp, mẹ định mời bà ấy ở lại à? Bà ấy lên một tí mà bẩn hết cả nhà, con lau mãi chưa sạch đây này. Mẹ thì bẩn, con gái lại chẳng biết làm gì. Đúng là khéo, được cả mẹ lẫn con”.
Em tức lắm các chị ạ. Cũng vì giận quá nên mới nói luôn:
“Vâng, em thì có biết gì đâu chị. Còn chị thì cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không”.
“Cô nói cái gì, cô đừng có xóc xỉa, tôi không hiền đâu”.
“Hai chị em thôi ngay. Mẹ đang còn sờ sờ ở đây mà chúng mày đã loạn à”.
Phải đến khi mẹ chồng em lên tiếng, chị chồng mới thôi hạnh họe. Chẳng hiểu sao giờ em không sợ gì nữa, thật đấy. Bà ấy mà còn nói em hay mẹ em, nhất định em không để yên đâu.