Đúng là em đã làm khổ bố mẹ rồi các chị ạ. Em cứ nghĩ lấy chồng là việc đơn giản. Năm nay em 25 rồi, công việc ổn định, tự chủ tài chính nên có lẽ nhà chồng cũng sẽ ưng thôi. Không ngờ mọi chuyện lại không như em tính. 

Bọn em yêu nhau từ hồi còn học đại học. Lúc đấy em cũng dại dột, yêu nhau được hơn một năm thì anh rủ về sống chung. Nghĩ là bố mẹ không biết vì ông bà chẳng bao giờ lên thành phố cả. Lại tiết kiệm được một khoản chi phí tiền nhà và ăn uống, thế là em đồng ý. 

Thời gian đầu thì không có gì xảy ra. Cho đến một hôm, bố mẹ anh lên khám bệnh rồi ghé vào phòng trọ mà không báo trước. Thấy hai đứa đang ở với nhau, ông bà giận tím mặt. Kể từ đó, mẹ người yêu thể hiện rõ thái độ với em luôn. 

Mặc dù bị cấm cản nhưng hai đứa em vẫn một lòng với nhau. Sau khi ra trường, bọn em ổn định công việc rồi, tính là 2 năm nữa mới cưới. Vậy mà đùng một cái em có bầu. Vậy là thời gian bị rút ngắn đi, hai đứa cũng chưa có sự chuẩn bị gì cả. Em vẫn nhớ ngày về xin cưới, mẹ chồng nhìn em một lượt từ đầu đến chân:

“Thôi được rồi, chiều cô dẫn đi siêu âm xem thế nào. Nếu bình thường và con trai cô nhận là của nó thì cưới thôi chứ cũng không vấn đề gì cả”.

Bầu trước nên mẹ chồng không đi đón dâu, mẹ em giận quá thả chó đuổi cả họ nhà trai về

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Sau đó đám cưới của bọn em được bố mẹ hai bên thông qua. Tuy nhiên, hai bên gia đình đã không ưng nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Hôm đến nhà em nói chuyện, mấy người bên phía nhà em trêu:

“Thời giờ tậu trâu mà được cả nghé là có phúc lắm đấy các bác ạ. Chẳng gì bằng cái ăn chắc”.

Mọi người ai cũng gật gù đồng ý. Chỉ có mẹ chồng em là cười mỉa mai:

“Vâng, tôi cũng biết thế. Nhưng nói gì thì nói, con gái phải có giá của nó chị ạ. Riêng con gái tôi, tôi cấm không được như thế”.

Bà nói to đến nỗi ai cũng nghe. Bố em tái mặt cầm chén trà lên uống, còn mẹ cũng ngỡ ngàng vì câu nói vô ý của thông gia. Mà như thế là đã xong đâu các chị, bình thường nhà người ta đi lễ nhà gái là bao nhiêu thì nhà chồng em chỉ đi có một nửa thôi. Hỏi thì chồng em bảo:

“Mẹ là người xếp lễ chứ bố con anh có biết đâu. Thôi, em chịu khó nhường mẹ một tí, dù sao mẹ cũng đồng ý cho mình cưới rồi mà”.

Thế rồi nghĩ đến đám cưới, em cũng chấp nhận bỏ qua. Nhưng đỉnh điểm là hôm cưới, mẹ chồng em vắng mặt không đến đón dâu các chị ạ. Thà như bà cứ viện đại cái cớ nào đó mà ở nhà vì nhiều nơi cũng không cần đích thị mẹ chồng đi đón dâu. Đằng này mẹ anh nhờ mỗi 3, 4 người sang trông rất bôi bác. Đã vậy mẹ chồng em còn đánh tiếng, nói thẳng là vì em chửa trước nên bà không đón rước linh đình gì hết. 

Mẹ em vừa nghe xong, ba máu sáu cơn, lại dồn nén từ những lần trước nên bà ức lắm, đang bưng bát xương cho con Mực ăn vì nó vừa đẻ. Tức quá bà tháo luôn xích của nó ra rồi bảo:

“Nhà tôi gả con gái thì bên đó phải đến đón chứ không phải tự dưng nó vác mặt về đấy được. Đã thế nhà này cũng không cần cưới xin gì nữa”.

Chó nhà em vừa đẻ xong dữ, thấy người lạ nên cắn inh ỏi, còn lùa một bác bên nhà chồng em chạy rách cả giày. Sau đó thì các chị cũng biết rồi đấy, nhà trai về hết, không có đón rước gì nữa. Bây giờ mẹ em không cho cưới nữa. Còn chồng em thì cứ thuyết phục là thôi đằng nào cũng đăng ký rồi, hai đứa cứ về ở với nhau, sau này tính tiếp. Em chẳng biết nên nghe mẹ hay nghe chồng nữa.

Bầu trước nên mẹ chồng không đi đón dâu, mẹ em giận quá thả chó đuổi cả họ nhà trai về

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com