Tôi vừa kết thúc tình yêu 8 năm của mình. Bạn bè ai cũng trách sao bốc đồng nhưng thực tình họ không ở hoàn cảnh đó nên chẳng thể hiểu được. Tôi mà nhịn nhục chắc cả đời này sẽ khổ sở không ngóc nổi đầu lên mất.

Tôi với bạn trai quen từ hồi đại học đến giờ cũng là 8 năm. Như các cặp khác, thời gian này cả 2 đang tính đến chuyện làm đám cưới nên đều muốn về nhà ra mắt.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Dù yêu lâu nhưng vì xa quê nên tôi chưa có dịp nào về thăm gia đình bạn trai, chỉ biết anh là con út trong 1 gia đình đông con, bố mẹ đã ngoài 70 và sống cổ hủ.

Vì xác định cả 2 đều làm trên thành phố, sau này cũng không sống chung nên tôi cố gạt ra khỏi đầu suy nghĩ tiêu cực về nhà chồng. Thêm nữa sống xa nhà từ hồi còn là sinh viên nên mọi việc bếp núc, dọn dẹp với tôi không mấy ngại ngần.

Cứ nghĩ như vậy đã đủ để ghi điểm trước bố mẹ chồng tương lai, vậy mà chẳng ai ngờ được 3 ngày về nhà bạn trai làm giỗ lại là dấu chấm hết cho cuộc tình dài 8 năm của chúng tôi.

Vừa mới bước chân vào nhà, tôi đã bị mẹ chồng giao ngay công việc gói bánh chưng dù có biết hay không. Bà bảo luôn:

Không biết thì học, ở nhà này dâu út là phải làm tất cả mọi việc chứ định co chân ngồi đó chờ ai hầu’.

Hôm sau mới 4 giờ sáng, mẹ chồng đã dựng tôi dậy cầm 3 triệu đi chợ.

Từ thịt thà gà vịt cho đến rau củ quả, gia vị hành tiêu, tỏi ớt... để nấu cho 10 mâm cỗ. Dù vụng chuyện bếp núc, tôi cũng biết thừa là số tiền ấy chẳng đủ để mua nhưng chưa kịp xin thêm, bà đã chặn họng:

‘Tập đi chợ cho quen con ạ. Mai mốt về làm dâu là phải lo toan, quán xuyến hết. Thiếu đâu các con tự bù’.

Lúc ấy tôi vừa tức vừa giận, người yêu biết ý bèn rút ngay 5 triệu rồi kéo tôi đi chợ. Rồi cả ngày hôm đấy tôi lại quay cuồng nấu nướng, pha trà, quét tước, dọn dẹp. Trong cả đám giỗ, chỉ có tôi, 2 chị dâu và mấy bà hàng xóm làm, còn lại, cánh đàn ông chỉ biết ngồi chơi xơi nước, hát karaoke ầm ĩ. Cơm no rượu say xong họ cũng lại đứng dậy đi về chẳng cần biết cỗ bàn dọn dẹp ra sao.

Biết tập tục ở quê thường thế nên tôi cố nhịn nhưng câu nói của mẹ chồng sau đó mới thực sự như giọt nước tràn ly. Bà ngỏ ý sau khi làm đám cưới xong muốn chúng tôi chuyển về quê làm việc cho gần gia đình:

'Bố mẹ đã bàn với thằng Khánh rồi, sau kết hôn, 2 đứa cứ về quê xin việc khác cho đàng hoàng. Mấy anh chị nó đều làm ăn buôn bán mỗi người 1 nơi, giờ chỉ còn thằng con út là có thể nương tựa được. Con cứ yên tâm về đây rồi mẹ cho thừa kế căn nhà'.

Tôi nghe mà giật nảy mình vì bạn trai chưa từng bàn bạc nửa lời về chuyện đó. Bản thân tôi làm khách sạn, ở quê khó mà xin việc được. Tôi chia sẻ thẳng thắn với mẹ chồng thì bà lại bĩu môi cái xuỵt:

‘Hay ho gì cái nghề nhà hàng, khách sạn mà ham, toàn hư hỏng. Hàng xóm người ta cười cho, nói con dâu nhà này đi đêm về hôm. Nghe lời mẹ, cứ về đây rồi thiếu gì việc an nhàn mà làm’.

Đương nhiên tôi không chịu, thế mà mẹ chồng khùng lên mắng hỗn láo. Anh người yêu cũng nghe lời hùa theo bắt tôi nhận lời. Tôi điên tiết quay người xách valy đi thẳng.

Lỡ mất tình yêu 8 năm tôi cũng buồn đau lắm nhưng thà thế còn hơn là sa chân vào địa ngục để rồi lỡ dở cả cuộc đời.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet