Suốt 7 năm nay, con dâu tôi sòn sòn sinh 2 con. Và điều đáng nói là con dâu, con trai tôi mặc nhiên cho rằng, nghĩa vụ ông bà là phải chăm cháu.

Tôi chỉ có 2 người con. Con gái tôi thì đã lấy chồng xa nhà mấy trăm km nên rất ít khi về thăm nhà. Còn con trai tôi cũng đã lấy vợ 8-9 năm nay. 

Ngay từ khi con lấy vợ, vợ chồng tôi đã xây cho con 1 căn nhà riêng nằm ngay cạnh nhà vợ chồng tôi ở. Vợ chồng tôi thì đều đã hơn 60 tuổi. Chúng tôi người thì đi làm bảo vệ, người thì ở nhà vườn tược. Tuy nhiên, vợ chồng già chi tiêu ít nên vẫn đủ ăn, đủ tiêu mà không cần phải cầu viện tới các con.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Từ lúc con trai lấy vợ, tôi đã gọi 2 con vào phòng rồi bảo rằng: “Bố mẹ đã khổ hơn nửa đời rồi, giờ có tuổi, sức khỏe cũng không như xưa. Do đó, nếu sau này các con sinh con thì trông hộ thôi chứ không trông ngày ngày được đâu. Đã lập gia đình rồi thì hai vợ chồng con phải tự tính toán sinh và nuôi con cho tốt". Hai con tôi cũng vâng vâng dạ dạ.

Thế nhưng khoảng 1 năm sau ngày cưới thì con dâu tôi có bầu. Khi con có bầu, tôi cũng rất vui mừng vì đồng nghĩa với việc nhà có cháu nội. Dù con dâu ốm nghén nhiều lắm nhưng tôi cũng chăm sóc cháu hết lòng. Tôi cũng không ngại bỏ tiền ra mua nhiều hải sản và các đồ tẩm bổ khác cho con dâu ăn.

Khi con dâu sinh con, tôi chăm cho con 3 tháng ở cữ. Nhưng từ đó, con như ỉ lại, cứ nhờ bà nội chăm cháu giúp triền miên. Hôm nào tôi đi vắng 1 ngày là mẹ con nó ở nhà cứ loạn lên. Cá nhân tôi thấy việc ông bà trông con cho con cái thì cũng điều tất nhiên. Nhưng cứ chăm giúp cháu ngày này qua ngày khác khiến tôi đuối sức.

Suốt 7 năm qua, con dâu sinh liền 2 cháu. Vì thế cháu lớn nhà tôi đi lớp thì bắt đầu con dâu bầu đứa thứ 2. Và tất nhiên, tôi lại trông cháu thứ 2 kế tiếp. Khi tôi bảo con tự chăm cháu hay cho con đi trẻ thì con dâu, con trai đều bảo không yên tâm.

Song ở cái tuổi già, việc giúp đỡ các con chăm cháu hàng ngày nhiều khi thực sự hơi quá sức với tôi. Tôi chẳng khác gì một vú em, một osin của nhà con dâu không hơn không kém. Cứ thế, bà cháu tôi quần nhau ăn, ngủ, nghỉ từ lúc 6h sáng đến tận 6h chiều con dâu mới về. Thậm chí ngay cả khi về nhà, tối ăn cơm nước xong, cháu lại theo bà không theo mẹ. Vì thế có hôm tôi phải cho cả cháu đi về phòng của mình ngủ. Cháu không cần ngủ cùng mẹ luôn.

Hay có lúc, vợ chồng con dâu con trai đi làm về muộn nhưng lại muốn tiếp tục đi chơi với bạn bè. Thế là 2 con chỉ cần gọi 1 cuộc về nhà thông báo với bố mẹ dặn đón cháu, tắm rửa, cho ăn, dạy học hộ. Chúng tôi ở nhà lại đành phải chấp nhận, cho dù đã có cả ngày dài mệt mỏi, cũng muốn con về trả cháu để nghỉ ngơi hoặc còn bận đi đâu đó.

Có lúc như cuối tuần vừa rồi, con dâu tuy mang tiếng bận con nhỏ nhưng cứ thảnh thơi nằm nghỉ ngơi thì tôi là bà nội lại bận rộn quay cuồng với việc nhà và chăm cháu. Có lúc mệt mỏi, tôi phải gào lên với con trai, con dâu rằng: 

“Chăm con là việc của hai vợ chồng mày chứ không phải của ông bà. Bố mẹ có thời gian chỉ đỡ đần thôi”

Con trai con dâu tôi lại bảo: “Nghĩa vụ của ông bà mặc nhiên là chăm cháu rồi. Vì đó là “trách nhiệm lên chức” của ông bà. Hơn nữa cha mẹ phải có nghĩa vụ giúp đỡ con cái. Hơn nữa giờ giúp con trông cháu, giữ nhà thì sau này cao tuổi hơn, ngã bệnh, con cái nó mới chăm lo lại cho”.

“Con các con, chúng mày đẻ được thì phải tự chăm được. Từ mai vợ chồng mày cho các con đi lớp đi, ông bà làm cả đời rồi, giờ phải được đi ăn đi chơi thoải mái nhất như nhiều người cao tuổi khác. Sau mấy chục năm lao động quần quật không nghỉ ngơi, giờ có chút thời gian nghỉ ngơi thì cũng chẳng được sử dụng, chỉ vì phải trông cháu giúp nhà vợ chồng mày à”.

Tôi cũng nói lại thẳng như vậy nên sau hôm đó, lần đầu tiên con dâu, con trai tôi đồng ý cho cháu thứ 2 đi lớp để ông bà không phải trông. Thế là mãi sau 7 năm còng lưng trông cháu họ các con, tôi mới được giải phóng sức lao động và thấy nhẹ cả người.

Tôi đang nghĩ, nếu như con dâu tôi mà sinh con thứ 3 thì nhất định tôi sẽ không chăm cháu giúp hàng ngày nữa. Bởi con nó thì nó nuôi. Tôi sẽ chỉ trông cháu giúp lúc con bận đột xuất hoặc lúc nào thích sang chơi với cháu thì sang chơi với cháu thôi, không thì thôi.

Qua đây, tôi cũng rất muốn nhắn nhủ với các nàng dâu rằng: Không cha mẹ nào lại không thương con, thương cháu cả. Thông thường, bố mẹ giúp được con cháu chút nào hay chút ấy. Họ giúp vì họ vui khi đỡ đần được cho các con chứ không phải vì tiền bạc. Do đó, các nàng dâu đừng bao giờ lầm tưởng ông bà trông cháu là chuyện đương nhiên nhé. Bởi thực tế, trông cháu không phải nhiệm vụ của ông bà nội ngoại đâu các nàng dâu ạ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.