Không biết có ai lấy chồng mà mệt mỏi giống tôi không, 5 năm đi làm dâu nhà người, lòng tôi lúc nào cũng nặng trĩu, đầu óc thì luôn ẩn hiện suy nghĩ giũ bỏ cuộc hôn nhân do chính mình chọn lựa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Công bằng mà nói, chồng tôi là người hiền lành, tử tế nhưng cũng vì anh quá hiền thành ra sống không có lập trường, thiếu sự quyết đoán. Trong khi đó gia đình anh ai nấy đều ghê gớm, ích kỷ thành thử cuộc sống làm dâu của tôi lúc nào cũng bị dồn vào đường cùng không lối thoát.
Sau cưới, tuy bố mẹ đẻ đã cho nhà nhưng mẹ chồng nhất quyết không cho bọn tôi ở riêng. Bà bảo nhà bà thừa đất, con trai không việc gì phải đi ở rể cho mang tiếng. Chồng tôi ba phải, mẹ bảo gì cũng nghe không dám quyết thế là tôi đành phải sống chung với mẹ chồng.
Nói thật, nếu bà mà biết sống thì không nói, đằng này bà soi mói để ý con dâu từng tí. Hôm nào tôi ngủ dậy muộn là bà gõ cửa chửi đàn bà hư hỏng, không biết chăm lo cho nhà chồng. Đi làm về trễ, bà bóng gió nói con dâu ra ngoài ong bướm này kia. Cũng vì sống với bà quá căng thẳng mà tôi không thể mang thai nổi. 1 năm đầu sau cưới, tôi định xách valy về ngoại, chấm dứt cảnh làm dâu không biết bao nhiêu lần. Sau quá mệt mỏi, tôi nói thẳng với chồng, nếu không ly hôn phải tách riêng ra ngoài sống.
Anh hiểu sức chịu đựng của tôi đã đi tới ngưỡng cuối cùng nên đồng ý dọn ra ở riêng. Mẹ anh thấy vậy lại càng ghét con dâu ra mặt. Bà nói tôi xúi bẩy con trai bà ruồng bỏ mẹ, thậm chí còn bảo tôi là yêu tinh tới chia cắt tình cảm mẹ con bà.
Sống riêng 1 thời gian đầu óc thoải mái hơn chút thì tôi có thai. Tưởng cuộc sống như vậy đã khởi sắc hơn nhưng sau khi con chào đời, mẹ chồng lại viện lý do muốn gần cháu nội, khóa luôn nhà để sang sống cùng vợ chồng tôi mà không cần hỏi ý kiến.
Sang ở nhà con dâu, bà vẫn cứ tự cho mình cái quyền định đoạt mọi việc. Từ chăm cháu tới nhà cửa, tất cả đều phải theo ý bà. Con tôi mới được 3 tháng, bà bắt cai sữa mẹ tập ăn bột. Tôi không đồng ý bà bảo:
“Sữa chị nóng con bé bú cho mệt sức. Cứ cho ăn ngày 3 đĩa bột là tốt nhất”.
Mệt hơn, chồng tôi không bao giờ dám làm sai ý mẹ. Bà bảo gì anh cũng vâng dạ, nhiều lúc uất quá, tôi nói thì anh chẹp miệng:
“Mình nhún nhường mẹ chút có làm sao. Em đừng lúc nào cũng tính toán thiệt hơn với mẹ chồng như thế”.
Không chỉ vậy, từ ngày đến ở nhà tôi bà gọi con gái chuyển hết cả 3 đứa cháu ngoại sang để bà trông cả thể. Cứ sáng em chồng tôi chở con sang, chiều tối đón về, đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi, đứa 1 tuổi hét gào khóc cả ngày làm nhà lúc nào cũng ầm ầm như cái chợ. Nhiều khi tôi muốn nghỉ ngơi mà cũng không được phút yên tĩnh.
Đợt này con tròn 2 tuổi, tôi nói khéo với mẹ chồng cho cháu đi lớp, để bà có không gian riêng nghỉ ngơi. Ai ngờ con dâu vừa nói, bà đã lu loa bảo với chồng tôi là con dâu cố tình nghĩ cách đuổi mẹ chồng về. Chồng tôi không biết đường giải thích cũng lại quay sang trách vợ vô ơn với công sức mẹ anh mấy năm trông cháu.
Tôi thấy mình như ngạt thở khi bị kẹt giữa gia đình nhà chồng. Đầu óc tôi giờ chỉ nghĩ tới chuyện ly hôn, giải phóng bản thân khỏi những căng thẳng mệt mỏi của cuộc sống làm dâu. Chỉ vì thương con tôi mới nhẫn lại, không chắc chắn tôi đã đưa ra quyết định mau lẹ rồi. Nhiều người động viên tôi nên cố gắng nhịn nhục một chút, song cứ đà này tôi sợ mình sẽ trầm cảm vì nhà chồng mất.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet