Chỉ còn khoảng 2,5 tháng nữa là Tết Nguyên Đán rồi mọi người nhỉ? Năm nay không biết mọi người làm ăn như nào chứ 5 năm cưới nhau thì đây là năm vợ chồng tôi làm ăn thất bát và chán nhất.
Lấy chồng 5 năm nay vì không ở chung nhà với bố mẹ chồng nên cuộc sống của tôi khá thoải mái. Tuy ở trên thành phố nhưng do chồng tôi là con trưởng nên vẫn thường xuyên về quê và có trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng tôi sinh được 1 con trai và 1 con gái. Hiện cô em gái cũng đã lấy chồng. Vì thế ở quê chỉ có 2 ông bà sống với nhau. Bố chồng tôi thì không có lương hưu nhưng mẹ thì có. Lương hưu của bà cũng được 4,7 triệu. Ngoài ra ở nhà ông bà làm vườn, thả cá, chăn nuôi nên cũng có đồng ra đồng vào. Vì thế tiền lương ít phải tiêu đến.
Ảnh minh họa internet
Thế nhưng ngay từ khi tôi mới về làm dâu, bố mẹ chồng đã gọi các con xuống bảo:
“Nuôi lớn từng ấy nên các con luôn phải có trách nhiệm báo hiếu bố mẹ chứ không phải ở riêng là không ngó ngàng gì tới quê quán”.
Mỗi tháng vợ chồng tôi gửi về cho ông bà 4 triệu. Nhận được số tiền này, mẹ chồng tôi toàn khoe để dành tiết kiệm lâu lâu có 1 khoản ông đèo bà đi mua vàng tích trữ. Có những tháng, vợ chồng tôi lấy lương trễ nên chuyển khoản chậm là y như rằng bà gọi lên cằn nhằn:
“Như nhà người ta thì đã phải è cổ nuôi bố mẹ, đằng này chẳng phải nuôi 1 ngày, tháng chỉ đưa vài đồng bạc mà còn đưa muộn. Liệu mà chuyển khoản sớm”.
Nhiều lúc bản thân tôi mệt mỏi lắm nhưng cứ cố gắng để ông bà vui. Sống với bố mẹ chồng như vậy nên lễ Tết về tôi cũng luôn phải chu toàn nhất.
4 cái Tết vừa rồi thì năm nào tôi cũng đưa cho bố mẹ chồng 10 triệu để sắm Tết. Ngoài ra là mừng tuổi 2 người mỗi người 2 triệu. Mọi khoản mua bán trong nhà vợ chồng tôi về lo tất.
Nhưng cả năm nay dịch bệnh, công ty xuất nhập khẩu của vợ chồng tôi các khâu bị đình trệ. Bởi thế lương cũng bị cắt giảm 30%. Đã vậy, vợ chồng tôi sau mấy năm đi làm đã quyết định mua nhà. Đây hoàn toàn là tiền của vợ chồng tôi. Đến giờ hai đứa vẫn phải vay ngân hàng 800 triệu nữa. Dù khó khăn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng gửi tiền về cho bố mẹ chồng.
Mỗi khi về nhà, 2 đứa cũng không bao giờ kêu than nửa lời vì sợ họ nghĩ đưa được vài đồng đã kể công. Tết năm nay, chắc chắn các khoản thưởng sẽ eo xèo lắm. Chúng tôi dự định chỉ cố đưa cho bố mẹ như năm ngoái. Vậy mà tối qua mẹ chồng gọi điện lên đã ráo trước:
“2 tháng nữa là Tết rồi đấy, vợ chồng ở trên đó chịu khó làm ăn rồi Tết này về đưa cho mẹ gấp đôi nhớ. Năm nay dịch bệnh, mọi thứ đều khó khăn quá nên phải tiêu nhiều hơn”.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi sững người. Thật sự chưa Tết mà tôi đã sợ rồi.