Tôi không hiểu con dâu tôi nghĩ gì nữa. Tại sao con lại nghĩ ngắn và găm thù vặt với mẹ chồng trong suốt thời gian dài đằng đẵng 10 năm trời như thế.
Có lẽ số phận của tôi sinh ra đã bất hạnh mọi người ạ. Khi tôi chào đời, bố tôi đã mất vì tai nạn. Chỉ có mẹ nuôi tôi khôn lớn. Dù cho thiệt thòi như vậy, mẹ vẫn cố gắng nuôi dạy tôi nên người. Để rồi sau khi ra trường, tôi cũng có công việc ổn định và làm đám cưới với người tôi yêu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Khi tôi đám cưới được 2 năm thì mẹ đẻ - người thân cuối cùng cũng qua đời nốt. Vì thế chồng là chỗ dựa duy nhất của tôi khi ấy. Anh cũng rất yêu thương vợ con và chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Đi làm được bao nhiêu tiền anh đều đưa hết cho vợ trang trải.
Mấy năm lấy nhau, nhiều lần mang bầu nhưng tôi toàn bị sảy do cổ tử cung ngắn. Mãi cho đến lần thứ 5 sảy thai, tôi mới giữ được. Và con trai tôi chào đời như thế. Vợ chồng tôi đã rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng có một mụn con.
Nhưng khi con trai được 13 tuổi thì chồng tôi lại bị mất vì căn bệnh ung thư gan. Từ đó, một mình tôi lại nuôi con khôn lớn nên người. Rất nhiều người đánh tiếng hỏi cưới tôi làm vợ. Thế nhưng sợ con khổ khi mẹ đi bước nữa nên tôi cứ sống độc thân.
Cũng may, con trai tôi rất ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Con cũng đầu tư cho sự nghiệp vững chắc và thành lập công ty riêng. Cho đến năm 32 tuổi thì con bắt đầu yêu đương và lập gia đình. Vợ của con cũng 29 tuổi và đang làm cho một công ty nước ngoài với mức thu nhập 30-40 triệu/tháng.
Vì nhà chỉ có duy nhất 1 con trai nên sau cưới các con ở chung với tôi. Hàng ngày các con đi làm nên tôi ở nhà lo cơm nước, phục vụ 2 đứa. Tuy nhiên có những ngày con chẳng thèm về ăn chơi mà gọi về báo cả 2 đứa phải đi tiếp khách. Chuyện con cái cũng không thấy 2 con ỏ ê đến.
Nhất là con dâu tôi, cháu vì bận nên lười làm việc nhà kinh khủng. Chẳng bao giờ con xuống bếp nấu nướng được bữa ăn ra hồn. Đã thế con vụng về, ẩu đoảng và cứng đầu lắm. Nhiều lần để con dâu đảm đang hơn, tôi cũng o ép, uốn nắn con nhiều nhưu bắt con phải về sớm cơm nước, ra lệnh cho con phải bầu bí. Khi con làm việc nhà cẩu thả, tôi cũng góp ý tới nơi tới chốn.
Từ đứa lười như hủi và không biết làm việc gì, con dâu tôi đã dần tiến bộ. Song sau đó, con lại cứng đầu không chịu thực hiện. Con tự đặt đồ ăn sáng. Buổi trưa lấy cớ công ty xa 3km nên con không về nhà ăn cơm. Con sinh cho tôi 2 cháu gái. Sau đó dù động viên cỡ nào, con dâu cũng nhất định bỏ ngoài tai.
Nhiều lần khuyên con dâu cứng đầu không được, tôi còn bảo với con trai khuyên vợ nó. Song con trai tôi cũng bỏ cuộc. Vì sợ bị tuyệt tự tuyệt tôn, nên tôi buồn rầu, đau ốm. Thế mà con dâu cũng chẳng suy chuyển mà đẻ thêm. Đã thế con dâu còn thái độ với tôi ra mặt.
Có lần, mẹ con mâu thuẫn nhau, tôi nói con dâu rất nặng lời. Tôi bảo nó phụ nữ không sinh được con trai như cây độc không trái. Tôi cũng chê bai nó chưa làm tròn bổn phận người con dâu, không biết cư xử. Con dâu im lặng không nói gì nhưng bỏ ra ngoài.
Cứ tưởng chuyện chỉ có vậy mà mấy hôm trước, con dâu tôi đâm đơn ly hôn. Con trai tôi cũng bất ngờ. Con bảo không muốn chia tay vợ cũng như không muốn 2 con không có mẹ. Rồi cuối cùng con dâu cũng quyết không bỏ chồng. Song nó yêu cầu vợ chồng nó phải ra riêng sống. Nó bảo nó hận mẹ chồng và không thể sống chung với tôi.
Hiện vợ chồng con dâu đang đôn đáo tìm mua nhà để chuyển ra ngoài sống. Thấy con dâu không biết điều như vậy mà tôi ngán ngẩm kinh khủng. Thái độ của nó lúc nào cũng lạnh lùng với tôi. Ngẫm lại tôi thấy từ ngày con dâu về nhà tôi làm dâu chưa bao giờ con nấu được món nào cho mẹ chồng ăn. Con cũng chẳng bao giờ mua sắm cho tôi quần áo, túi xách, thuốc thang như nhiều con dâu mua cho mẹ chồng khác. Con cũng không bao giờ hỏi han hay tự tay gắp cho tôi miếng thịt miếng cá. Đặc biệt, mỗi năm vợ chồng con đi du lịch 2-3 lần nhưng chưa bao giờ đưa tôi đi cùng.
Có phải là con dâu tôi sướng mà không biết đường sướng không? Hay là con đang găm thù hận gì về mẹ chồng nên luôn coi tôi như người dưng?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết