Con không còn nhưng bố chỉ dửng dưng bấm điện thoại, quá lạnh lùng và tàn nhẫn.
Buổi tối em vẫn hay lướt mạng, xem những chia sẻ của các mẹ về chuyện sinh con, chăm con, chuyện gia đình. Lâu lâu lại xuất hiện những câu chuyện khiến nhiều mẹ xót xa.
Một trong những chuyện mà em sợ phải thấy nhất là mất con. Các mẹ chia sẻ đau lòng quá, đọc đến dòng chữ “con em không còn nữa” là tự dưng nước mắt cứ trào ra.
Nhưng có những chia sẻ vừa thương vừa tức các chị ơi. Tối hôm trước em có đọc được chia sẻ của người mẹ mang thai 8 tuần phải đình chỉ. Vừa xót xa cho chị và đứa bé vừa giận người chồng vô lương tâm.
Con mới mất mà cứ ngồi bấm điện thoại, bỏ mặc vợ chạy ra đường khóc một mình.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: netease
Lúc biết mình mang thai, cảm nhận có một đứa bé đang thành hình trong bụng, cảm giác nó lạ lắm các mẹ ơi. Vừa hạnh phúc, vừa lo lắng, người cứ lâng lâng trong suốt mấy tháng đầu.
Bởi người ta bảo mẹ gắn bó với con nhiều hơn bố, vì con đã ở cùng mẹ suốt 9 tháng 10 ngày trước khi chào đời. Có một sợi dây thiêng liêng vô hình nối mẹ và con. Dù con chỉ bé bằng hạt đậu thì mẹ vẫn cảm nhận được.
Và có lẽ, người mang thai là mẹ, người biết rõ nhất về sự tồn tại của con chỉ có mẹ, nên khi mất con chỉ có mỗi mẹ là tổn thương nhất thì phải. Thai 8 tuần phải đình chỉ, không những đối mặt nỗi đau mất con, người mẹ này còn phải chịu đựng ông chồng vô cảm.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: mingpaocanada
Theo chia sẻ trên mạng xã hội ngày 13/2, một người mẹ mang thai được khoảng 8 tuần nhưng phát hiện thai nhi không phát triển. Con không có nhịp tim, sau đó người mẹ có đi khám lại thì bác sĩ bảo thai ngừng phát triển rồi, không giữ được.
Chẳng còn chút hy vọng nào, người mẹ đành chấp nhận làm thủ thuật. Chị đã chuẩn bị tâm lý từ trước, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Con đến với mẹ mới được 8 tuần đã vội ra đi mãi mãi.
Buổi tối khi xuất viện về nhà, chị chờ chồng về ăn cơm. Nhưng quá giờ ăn tối anh mới về đến nhà. Đáng nói là thái độ của anh ta, hoàn toàn không giống một ông bố vừa mất con.
Vẫn thản nhiên như không, phớt lờ vợ và ngồi chăm chú bấm điện thoại. Sau nỗi đau con không còn nữa, điều người vợ cần nhất là nhận được sự an ủi, ở bên của chồng. Nhưng nhận lại là thái độ hờ hững, vô cảm đến lạnh người này.
Chị này cũng thừa nhận là do vừa mất con, chị khá nhạy cảm và dễ xúc động. Đứng trước người chồng chẳng mảy may để ý tới chuyện con còn hay không, chị đã đi ra khỏi nhà.
Lê lết cơ thể đau đớn sau thủ thuật, chị đi trên đường và nhớ về những dấu hiệu đầu tiên báo hiệu mang thai. Chị vẫn cảm giác con đã từng ở trong bụng mình, nhưng con không bao giờ lớn lên nữa.
Chị khóc vì đau khổ và cảm thấy có lỗi với con. Chị cảm thấy chỉ có mỗi chị buồn, chị tổn thương, còn chồng chị, bố đứa trẻ thì chẳng quan tâm. Với anh ta, con chẳng quan trọng thì phải.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: parents - myparla
Đọc mà giận dùm chị, mang thai 8 tuần, con mất mà bố cứ ngồi bấm điện thoại là sao? Vợ mới làm thủ thuật, ông bà nói “một lần sảy bằng bảy lần sinh”, vậy mà chẳng đoái hoài, quan tâm vợ. Thật sự quá vô cảm.
Nhưng có người cho rằng anh chồng cũng đang cố chịu đựng và im lặng vượt qua nỗi đau. Anh dùng công việc, điện thoại để quên đi chuyện mất con. Những gì anh đang chịu cũng chẳng thua vợ là bao. Nhưng là đàn ông, anh chọn cách nuốt nước mắt vào trong.
Chẳng biết các mẹ thế nào nhưng em vẫn thấy giận ông chồng lắm. Gì thì gì, vợ là người chịu tổn thương trực tiếp. Là chồng thì phải quan tâm, chăm sóc và chia sẻ cùng vợ lúc mất mát.
Con là con chung, nỗi đau cũng là nỗi đau chung, phải cùng nhau vượt qua. Không thể nào bấm điện thoại, xem vợ như người vô hình trong nhà như vậy được.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo Netease