Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà mẹ và con đã đồng hành cùng với nhau được 23 tháng, tính từ lúc con ra đời đến nay đã được 11 tháng, biết bao cũng bậc cảm xúc, nỗi buồn, lo âu, mệt mỏi, vất vả ….mẹ đã đều trải qua,
Kể về hành trình làm mẹ, thì biết bao cung bậc cảm xúc, khi một mình mẹ vừa mang thai vừa lo lắng cho con, tromg khi bố con đã có người phụ nữ khác. Khi cầm trên tay que thử thai 2 vạch, tay mẹ run run, vừa giận bản thân, vừa sợ vì con ra đời khi mà bố mẹ đang trong giai đoạn căng thẳng nhất. Mẹ đã khóc rất nhiều vì bố mẹ chuẩn bị ra tòa li hôn thì lại có bầu. Suy nghĩ đầu tiên của mẹ đối với con đó là mẹ sẽ bỏ con để giải thoát cho cuộc đời mình. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, căng thẳng khi lựa chọn giữa việc giữ con lại hay bỏ con nhưng bản năng của một người phụ nữ thôi thúc mẹ không thể bỏ con được, mẹ đã quyết tâm giữ con lại và không bảo giờ có ý nghĩ đó nữa. Mang thai con suốt 41 tuần mệt mỏi, với nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau. Ba tháng đầu đi khám bác sỹ bảo con bị di tật thai nhi, phải làm xét nghiệm máu, sau một tuần đợi kết quả thì bác sỹ bảo con không sao, tới tuần thai thứ 22 bác sỹ lại bảo con bị di tật ống thần kinh và lại tiếp tục xét nghiệm máu, một tuần căng thẳng của mẹ tiếp tục lại xảy ra. Mẹ nín thở nghe thông báo kết quả con bị di tật với tỷ lệ thấp, mẹ mững rỡ, tiếp tục cùng con đồng hành tới tuần thứ 30 mẹ đi khám lại thì con đã không sao, hình hài của con ổn định, mẹ đã rất vui mừng, và chuẩn bị hành trình đi vào những tuần cuối thai kỳ. Có lẽ mỗi người phụ nữ sẽ có những cảm nhận khác nhau khi biết trong mình có một hài nhi bé nhỏ đang lớn dần, dù biết rằng trước mặt con và mẹ sẽ trải qua nhiều khó khăn nhưng mẹ vẫn tin rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua 9 tháng 10 ngày mang thai. Dưới cái nắng mùa hè 42 độ của miền tây Nghệ An, mẹ đã rất mệt mỏi, nóng nực, mong chờ từng giây từng phút để con chào đời. Cuối cùng vào một ngày như mọi ngày, mẹ đang ăn cơm thì bị vỡ ối và nhập viện, mẹ không bị đau mà mẹ phải tiêm thuốc kích thích mới đau đẻ và sau 2 tiếng con yêu chào đời. Sự ra đời của con vừa là niềm hạnh phúc của mẹ, vừa là những vất vả, chăm lo cho con bắt đầu. Nhưng với bản năng của một người mẹ, mẹ đã cố gắng chăm lo cho con từng li từng tý. Con ra đời thì bố mẹ cũng li hôn, bố đi lấy vợ mới khi còn được 3.5 tháng, còn mẹ trở thành một người mẹ đơn thân đồng hành cùng con suốt cuộc đời này. Bây giờ, vượt qua bao thăng trầm của những thời gian mang thai và ở cữ, Kem của mẹ đã được 15 tháng, con đã cứng cáp hơn hẳn, biết chơi, biết nghịch, biết đùa vui và mỗi lần mẹ đi làm về đều đòi theo mẹ. Nhìn thấy nụ cười của con là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Mẹ cảm thấy thật là hạnh phúc khi được làm thiên chức của một người mẹ với vô vàn cung bậc cảm xúc. Chúc con của mẹ một đời an nhiên, vô tư, lạc quan nhé. Cũng nhân ngày 20.10, ngày phụ nữ Việt Nam, chúc cho tất cả mọi người có một dịp lễ vui vẻ hạnh phúc.