Những chia sẻ về chuyện đẻ mổ nhẹ tênh của mẹ Le Nguyen sẽ là động lực, lời động viên dành cho các mẹ đang chuẩn bị đón thiên thần bé nhỏ.



Sau khi mẹ Le Nguyen chia sẻ cuộc sống sau khi sinh con phơi phới ăn ngon, mặc đẹp và tha con đi du lịch ngay khi vừa ra tháng, đã dành được nhiều sự quan tâm của nhiều mẹ đã và đang chăm con. Mẹ Le Nguyen tiếp tục chia sẻ chuyện đi sinh con ở bệnh viện, không giống như những gì nhiều mẹ bầu tưởng tượng đi đẻ con đau đớn lắm, ghê sợ lắm nhưng nếu đọc những dòng sau đây của mẹ Le Nguyen thì các mẹ sẽ thấy việc sinh con rất nhẹ tênh.





Mẹ Le Nguyen đi du lịch Đà Lạt khi đang mang thai ở những tháng cuối



Mẹ Le Nguyen sinh mổ, và cũng như tất cả bà mẹ trên quả đất này, cô đã rơi nước mắt khi nghe con cất tiếng khóc đầu đời….



“Chả là trong suốt thời gian mấy tuần cuối bầu bì thì cũng đã xác định là sẽ sinh mổ, vì em bé đầu khá to, và cũng khá lớn theo lời bác sĩ nói, bởi vậy không chần chừ gì mà quyết định là sẽ mổ luôn. Với lại nghe kinh nghiệm từ những người đi trước là sinh mổ rất nhanh gặp con, không đau đớn gì cả, nghe cũng hấp dẫn, đẻ mà không đau, ai mà hổng ham chớ hả.



Rồi lần đi khám lúc 38 tuần 5 ngày cũng sắp tới, cũng là lúc xác định ngày mổ, làm trước một số thủ tục để chuẩn bị sẵn sàng. Ai dè đâu sáng hôm 38 tuần 4 ngày, là ngày 19/08, là đã làm một cú báo động giả, làm tức tốc chạy lên bệnh viện, trong tâm trạng vô cùng khó diễn tả vì sao thấy khoẻ re, không đau bụng gì tuốt, trên taxi còn ngồi đọc ba cái tin lá cải rồi cười giỡn um sùm :)) Tới nơi chạy tọt vô phòng bác sĩ khám gấp, thì...hổng có gì hết trơn nha. Vậy là cứ khám bình thường rồi đi về thôi. Sẵn tiện cũng hẹn ngày mổ và làm thủ tục sinh mổ trước luôn, dự định là 26/08, rồi thế là lại lên xe về nhà cà lơn tơn tơn nghĩ: Ồ còn cả tuần lễ lo gì :))





Cô không quên chăm chút cho bản thân khi đang mang thai, cô cho rằng phụ nữ vẫn phải biết làm đẹp dù là đang mang thai đi nữa



Sáng hôm sau là đúng 38 tuần 5 ngày, ngày hẹn tái khám theo lịch, ngày 20/08, lần này ngủ dậy là tá hoả vì thấy hình như vỡ ối rồi, oe oe. Dựng đầu bạn kia dậy đi gấp xuống bệnh viện, chỉ kịp thay đồ rồi quơ tiền với điện thoại là vọt lẹ, trên xe vẫn hoang mang vì không hề đau bụng chi hết. Tới nơi vô thẳng phòng sanh để...đo tim thai. Sau 30' đo tim thai thì đã phát hiện cơn gò chuyển dạ, bắt đầu nhiều hơn hôm qua, đem kết quả lên gặp và bác sĩ khám lần nữa thì xác định đã có nước ối và cơn chuyển dạ rồi, giờ có muốn đợi nữa hem vì mới bắt đầu thôi, và đầu em bé vẫn đang cao chót vót hổng có xuống. Vậy là thôi, xác định thằng cu tí ham chơi đòi ra sớm ròi, nên quyết định "chơi" luôn, bác sĩ ok, 2 tiếng sau mổ.



Vậy là chia ra đứa thì lên phòng sanh thay đồ làm các xét nghiệm trước phẫu thuật, đứa thì đi đăng kí nhập viện, làm thủ tục, đóng viện phí, vv...vv... Y tá còn thấy lạ sao bà này 2 tiếng nữa đẻ mà bả tỉnh bơ, đi bang bang, tay vẫn bấm điện thoại liên tục để thông báo về người nhà chuẩn bị đồ đem lên chớ hai đứa đi tay không, không có đem cái chi hết trơn.



Rồi thì thay đồ, vô nằm...chờ. Nghe y tá nói bên ngoài mưa gió bão bùng, rồi còn là ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau gì gì đó nên mưa tầm tã. Nghĩ bụng ờ vậy đi cho mát mẻ dễ chịu nha :))




Bé Timmy (tên con trai mẹ Le Nguyen) được 1 ngày tuổi, ảnh chụp tại bệnh viện



Rồi thì cũng đến lúc được đưa vô phòng phẫu thuật, ta nói ekip quá chừng người, bạn kia thay đồ vào sau, lúc đó cảm giác mình thặc là như...cá nằm trên thớt, ai muốn làm gì làm đi chớ tui không có khả năng chống cự. Sau đó được tiêm thuốc gây tê, nghĩa là bà con xung quanh làm gì nói gì tui biết hết trơn hết trọi đó nha. Rồi thì bác sĩ cũng vào để bắt đầu ca mổ. Tui nghe thấy tiếng xèo xèo và mùi khét khét của dao mổ lúc...rạch bụng, xong rồi là tiếng máy hút nước ối và gì gì nữa đó, tui không quan tâm lắm, chỉ mong đợi đến lúc lấy em bé ra thôi. Ai dè ông này ổng cũng chơi khó, nằm méo qua một bên, làm bác sĩ phải ấn một bên bụng mới kéo ổng ra được, tui thì không thấy gì là đau, tất cả đều rất nhẹ nhàng, rồi tiếng oe oe vang dội cũng cất lên. Ta nói y như mámi Rachel Phan đã tả, tất cả mọi âm thanh dao kéo xung quanh giống như tắt cái bụp xuống chế độ mute, tui chỉ nghe mỗi cái tiếng oe oe đó, rồi cứ ngóng theo cái tiếng đó mà biết à cu tí nhà tui đã chịu ra rồi, mắt thì nhoè đi, nước mắt cứ vậy mà tuôn, kềm sao được. Bạn kia ngồi ngay sát trên đầu tui, cũng khóc luôn, bác sĩ cứ lại nói đừng xúc động mạnh, đừng khóc, mà nghĩ sao không khóc cho được, cuối cùng cũng đã có thể dòm mặt con sau bao nhiêu lần năn nỉ bác sĩ siêu âm cho coi ké 4D rồi ;))





Khi Timmy được 2 ngày tuổi



Rồi bác sĩ đặt em bé lên người tui, ổng nín liền, cả người nhỏ tí xíu, ấm ru, mềm xèo loi nhoi ngóc đầu lên hai ba lượt, cái miệng tí xíu chóp chép chóp chép, dòm phê lắm, hoàng tử bé của tui đó ;))



Đó, đi đẻ nó dzị đó, đẻ xong không đau mà sáng qua tập đi lại vừa bước chân xuống giường là nó đau đến thấu xương, ráng lắm mới không khóc, bước thì còn thua con nít tập đi nữa, mà phải ráng, ráng đi nhiều mới mau bớt đau và hồi phục nhanh. Đúng thiệt, ráng đi mỗi lần 5 phút, cách vài tiếng đi môt lần mà tới tối qua đã đỡ nhiều, bớt đau hẳn, cảm giác hồi phục rất rõ ràng.



Đó, tui đi đẻ con nhẹ tênh như dzị đó, my new adventure has just begun! Wish me luck!!! Hahaa”