Em mới sinh bé đầu được hơn 3 tháng. Bọn em ở chung với nhà chồng. Vợ chồng em cũng hiếm muộn 3 năm mới có con. Vì 2 vợ chồng đều là con đầu cháu sớm nên cả hai bên nội ngoại đều mong ngóng, khi biết có thai, không cần nói các mẹ cũng biết được cảm xúc của 2 vợ chồng em nó hạnh phúc đến nhường nào. Bà nội thì mua đủ thứ về cho con dâu tẩm bổ, chồng thì làm hết mọi việc. Em ko phải đụng 1 việc gì cả, ngày ngày đi làm về tối 2 vợ chồng cùng nghiên cứu, tìm hiểu cách nuôi dạy, chăm sóc bé. Phải nói là cả nhà cùng hồi hộp chào đón thành viên mới ra đời.


Nhưng cảm xúc đó nó khác hoàn toàn với khi em sinh xong các mẹ ạ hic..hic.. Em cảm thấy cuộc sống bị xáo trộn từ ngày bé Tôm nhà em ra đời. Chồng em là con cả, từ ngày em sinh được bé trai, em thấy chồng và gia đình chồng dồn hết tâm sức vào đứa bé mà gần như không quan tâm gì đến em, nếu có thì chỉ là "ăn nhiều vào để có sữa cho con bú" L Ngày nào cũng “đều như vắt chanh” mang lên phòng 4 bát cháo móng giò ( sáng, trưa, chiều, tối), hoa quả các loại chưa kể. Em bị ám ảnh vào cả giấc ngủ luôn cái món cháo ấy. Chồng em hay phải đi công tác xa, có ở nhà thì tối lại bù khú với bạn bè, về đến nhà bế con được một tí là kêu mệt lăn ra ngủ, không quan tâm vợ đêm hôm vất vả chăm con thế nào... Mang tiếng ở với bà nội, nhưng bà chẳng đỡ đần việc gì, ban ngày chỉ có mình em với con trên phòng, Mẹ chồng không thích cho cháu ăn sữa ngoài, mà sữa mình thì ít.


Không đành lòng để con đói, thành ra em cho con uống thêm sữa bột. Có vậy thôi mà cứ như cho con uống thuốc độc, phải giấu giếm đủ kiểu. Nói thật với các mẹ là cả ngày, cả đêm em 1 mình trông con nên chẳng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi vì vậy sữa cũng ít dần. Bà rất hay can thiệp vào việc e nuôi con. Bà hay chỉ trích em nuôi thế này, thế kia chưa được. . Bà cứ đứng bên cạnh nói đổng, nào là mẹ gì chả cho con ăn, rồi nào thì ko biết cho con bú này nọ… Em cứ có cảm giác như em về làm dâu nhà này để đẻ thuê con cháu cho họ ý, đêm thì phải dậy cho con ăn mấy lần, mỗi lần dậy là em ko thể ngủ tiếp được nữa. Mọi việc con cái đều mình em gánh vác. Nhà ngoại thì chẳng giúp được gì vì đông anh chị em, hơn nữa ở tận Tuyên Quang nên ko tiện về. Không biết từ khi nào, em thấy sợ tiếng khóc của con em, em thèm được 1 giấc ngủ ngon. Mà em còn thấy rất khó ngủ. Phải nằm mãi mới ngủ được,mà vừa chợp mắt 1 chút thì lại đến giờ cho con ăn, rồi con ngủ, em cố ngủ theo mà không nổi, sao lại khó khăn như thế cơ chứ.Em soi gương thấy mình càng ngày càng chán đời hơn ạ, mặt mũi hốc hác, bơ phờ. Sau khi sinh em được 60kg mà giờ em còn có 49kg. Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều, có thể vì vậy mà em bị tắc tia sữa . Bà nói thế này các mẹ ạ “Tất cả, tất cả chỉ tại cô không biết chăm con” . Em cảm thấy ngột ngạt khi ở trong cái gia đình này quá. Em ko thể chịu nổi 1 bà mẹ chồng ko biết thông cảm cho con dâu, 1 ông chồng vô tâm. Em chán ghét mọi thứ. Em biết làm mẹ là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ, và em đã từng mong chờ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên hiện giờ em lại có cảm xúc mà nói ra e tự cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình và các mẹ trên này, đó là cảm thấy ghét con, ghét bản thân mình. Có mẹ nào có tâm trạng như em bây giờ không, nhiều lúc em chỉ muốn chết đi cho xong vì cái cuộc sống nhiều áp lực này.