Dù muốn dù không thì chuyện ấy cũng rất cần thiết trong mối quan hệ vợ chồng. Thế nhưng không ít gia đình đỗ vỡ khi vợ vừa bước vào giai đoạn thai nghén.


Em, người đã từng chứng kiến và nghe tâm sự tỉ tê của không ít đứa bạn thân. Vừa mệt mỏi vì thai hành, vừa đau đớn khi biết chồng bắt đầu chết mê chết mệt phở thơm bên ngoài, có đứa khóc miết, buồn bã sau này vừa sinh xong thì mang chứng trầm cảm sau sinh. Còn con thì không được khỏe mạnh và bụ bẫm như bao đứa trẻ khác.



Do được bạn bè kể nhiều, thấy hết những tác hại của việc đẩy chồng ra xa khi bầu bì nên khi biết mình có thai dù đã 3 tháng hơn em vẫn một mực chiều chồng như bình thường không hề kiêng cử gì cả. Mà em cũng có chút lòng tin với quyết định này vì nghe nói nếu vấn đề sinh hoạt của hai vợ chồng nhẹ nhàng sẽ khiến cho chồng thấy được sự hấp dẫn của phụ nữ đang mang thai và con trong bụng cũng nhận được nhiều lợi ích nữa.



Vừa giữ được tổ ấm, vừa khiến cho chồng thêm mê mệt thì ngại ngần gì để anh ấy đi mèo mỡ bên ngoài phải không các mẹ? Thế nhưng khi mẹ em biết được điều này bà đã mắng cho một trận ra hồn. Đối với bà hay bất kỳ người phụ nữ nào khi mang thai cũng phải được ở cữ, điều này sẽ không dẫn đến vấn đề sẩy thai hay sinh non, thậm chí sẽ bị xuất huyết âm đạo. Còn trường hợp của em thì theo bà là rất dại dột.


Một đằng nghe theo lời khuyên của những chuyên gia, một đằng nghe theo kinh nghiệm của các cụ. Vậy điều nào mới là đúng đây các chị? Bản thân em sau mỗi lần chiều chồng vẫn thấy bụng mình bình thường không có dấu hiệu gì lạ hết, tinh thần lại rất thoải mái và viên mãn.


Theo các chị chuyện em đang làm để bảo vệ hạnh phúc gia đình có dại dột không? Hay ai có kinh nghiệm giữ chồng trong thời gian ở cữ không ạ, chỉ cho em với, chứ em là nhất quyết không muốn chồng mình mê của lạ đâu… :'(