Mới thế mà con gái yêu của mẹ đã bước vào học lớp sáu được hơn một tháng rồi. Con vốn là một cô bé ham học, ngay từ khi chưa đầy hai tuổi, con đã rất thích đọc sách, nghe mẹ kể chuyển, giải câu đố, đọc thơ, đếm số. Con đặc biệt yêu thích môn toán và môn tập đọc, với hai môn này, điểm mười của con rất nhiều. Nhưng còn môn tập viết thì con gái mẹ lại không viết nắn nót mà hay viết ngoáy, viết lệch cỡ chữ, mặc dù mẹ cũng kèm con học vào mỗi tối. Và đỉnh điểm của lần viết sai ấy là ngày hôm kia, con bị điểm ba và cô giáo phê vào vở là “viết sai cỡ chữ”. Con đã khóc suốt dọc đường từ trường về nhà mặc dù cả nhà không ai mắng con, con đã tự nói lời xin lỗi với cả nhà mặc dù chưa ai bắt con phải xin lỗi. Mẹ cũng không mắng con, bởi vì mẹ biết “vạn sự khởi đầu nan”, là một cô bé ngoan, chắc hẳn con đã biết công lao của cả nhà dành cho con: Bố đưa con đến lớp, còn mẹ thì ngoài thời gian làm việc là dành cho việc ăn, học và chơi của con gần như trọn vẹn thời gian. Con tự thấy xấu hổ khi mình đã bị điểm kém mà không cần ai nhắc nhở. Và từ lúc bị điểm ba về nhà, con đã tự biết lỗi của mình, tự giác ngồi vào bàn học, vì con tự biết rằng không phải là con không viết được chữ đẹp, mà là con viết quá ẩu nên mới bị điểm kém như vậy. Thời gian trôi qua, con đã có nhiều tiến bộ trong các môn học Và mới hôm qua đây, khi mẹ đi làm về, con chạy ra chào mẹ và hớn hở khoe rằng “mẹ ơi con được mười điểm môn ngữ văn”. Mẹ quả thực bất ngờ vì điểm ba của ngày học tiểu học đã ghi dấu ấn quá đậm nét trong con. Điểm mười có lẽ đối với nhiều học sinh khác là chuyện bình thường, nhưng với điểm mười đầu tiên trong năm học mới của con gái mẹ, mẹ thấy thật ý nghĩa vì con đã có ý thức, con đã không phụ lòng trông đợi của cả nhà trong môn tập viết của mình. Và mẹ nghĩ rằng, mẹ nên có một món quà gì đó để cho con chọn lựa để ghi nhận sự cố gắng này ở con, để mong con phát huy hơn nữa trên bước đường học tập của mình. Mẹ cho con quyền lựa chọn món quà, con nói với mẹ rằng: “Con muốn cuối tuần được đi siêu thị Big C để mua sách truyện và mua nhiều đồ khác nữa”. Mẹ liền ủng hộ ngay ý kiến của con, vì ở siêu thị ấy có cả khu bán sách truyện cho thiếu niên, có rất nhiều đồ mà nhà mình cần dùng. Nghe con nói đến đây, mẹ nghĩ, đúng là thời đại mới, con trẻ cũng có cuộc sống đầy đủ và có nhiều sự lựa chọn hơn rất nhiều so với thế hệ của hơn 30 năm về trước. Mẹ nhớ lại năm xưa, mẹ cũng cố gắng mãi, cố mãi cũng chỉ dừng lại ở điểm tám và chín. Lúc còn nhỏ, mẹ ở cùng bà ngoại của mẹ, tức là cụ ngoại của con bây giờ, vì ông bà ngoại của con bận làm nên để mẹ ở cùng với cụ. Lúc đó nhà mình nghèo lắm, mỗi một lần đi qua hàng trứng vịt lộn, mẹ đều rất thèm, mà trứng vịt lộn của thời hơn 30 năm về trước rất đắt và hiếm, nên những người có cuộc sống thiếu thốn như gia đình mình thì không thể ăn thường xuyên được. Để động viên mẹ khi có được điểm mười đầu tiên, cụ ngoại của con cũng dẫn mẹ vào ăn trứng vịt lộn và nói với mẹ rằng: “Cứ mỗi một điểm mười, bà sẽ thưởng cho cháu một quả trứng vịt lộn’ . Và cứ thế, mẹ cố gắng học chăm chỉ để có nhiều điểm mười hơn, cụ ngoại của con cũng vì thế mà cố gắng dành dụm tiền để cho mẹ ăn trứng vịt lộn hàng ngày vào bữa sáng vì ngày nào mẹ cũng có điểm mười. Và rồi, số điểm mười của mẹ ngày một nhiều không sao đếm xuể, mẹ đã nhận ra rằng, món quà “trứng vịt lộn” của mẹ ăn mỗi ngày mỗi chán. Nhưng việc cố gắng học tập để đạt điểm mười của mẹ không phải là việc làm mỗi ngày một chán mà nó đã trở thành ý thức và nhiệm vụ mà mẹ tự đặt ra cho mình để vừa có được tri thức cho mình, vừa làm hài lòng những người thân, để xứng đáng với công lao của những người thân yêu săn sóc cho mình.
Trải qua hơn ba mươi năm, mỗi thời đại mỗi khác, nhưng ý chí vươn lên trong học tập của mỗi con người thì không thể khác đi ở mỗi thời đại. Mẹ mong rằng, điểm mười ngày hôm qua con ghi được sẽ là dấu ấn đẹp để biến thành ý thức học tập tốt của con. Bởi lẽ món quà “đi siêu thị’ luôn được cả nhà mình dành tặng cho con vào mỗi ngày cuối tuần, nó dần dần không phải là món quà cho điểm mười của riêng con nữa, nó sẽ là những kỷ niệm về những ngày đầu đi học đạt kết quả tốt của con thôi. Mẹ luôn mong rằng con gái mẹ sẽ ý thức được giá trị của điểm mười cho riêng mình. Hãy vươn tới nhiều điểm mười hơn nữa trên bước đường học tập của mình bằng sự nỗ lực trong học tập để mang lại kiến thức cho con và đem lại niềm vui cho bố mẹ cùng những người thân yêu trong gia đình mình con nhé!