Tròn 20 tiếng đồng hồ nữa, mẹ sẽ biết kết quả, lần này, Con có tới với mẹ hay không!!!
Thương yêu của mẹ, nhìn các bác làm cùng mẹ đã có kết quả hết rồi, mẹ vừa mừng cho họ, mẹ cũng tò mò, mẹ cũng muốn như các bác đấy. Nhưng 3 ngày liên tiếp, mẹ đã thử, nhưng vẫn như mọi lần...
Trong lòng mẹ, cảm xúc thật khó tả, mẹ không dám khóc, cũng không dám kêu than trách ông trời sao không công bằng với mẹ. Nhưng mà mẹ cứ nằm, nước mắt không kịp ngưng.
Đã 2 năm qua, bao đau đớn từ việc phải thăm khám ở bv để điều trị, mẹ không ngờ rằng từng đó năm cuộc đời của mẹ, lại trải qua 4 lần gây mê và 2 lần phẫu thuật... Những cơn đau cứ liên tiếp, liên tiếp tới, nhưng mẹ thật sự đón nhận nó 1 cách rất chân thành, vì mẹ muốn có con!
Có những ngày, mẹ phải tiêm 3 mũi, vết đau trước chưa tan thì lại chồng lên vết khác, có lúc, mẹ thật sự muốn gục ngã, cô đơn và lạc lõng. Bởi vì mẹ không muốn chia sẽ điều không vui quá nhiều cho những người xung quanh mình biết.
Đã 2 năm qua, bao vất vả, khổ cực của cuộc sống nhưng mẹ chưa bao giờ ngừng hi vọng, chưa bao giờ ngừng khát khao, Và chưa bao giờ muốn giành về mình 1 loại quyền như thế, đó là QUYỀN LÀM MẸ!
Mẹ không biết, mình sẽ làm gì cho chặng đường phía trước, liệu con có về với mẹ hay không. Giờ đây, tinh thần lẫn thể xác của mẹ, đã mệt rã rời.
Ngày mẹ nhận được kết quả mình không thể mang thai nếu cứ tiếp tục với trứng của mình. Tai mẹ ù đi, tại sao lại như thế? Nhà mình có ai bị vậy đâu mà bác bảo do di truyền. Mẹ đã suy sụp, có những ngày mẹ không muốn cố gắng nữa, bởi vì ngta khuyên mẹ không nên cố chấp. Nhưng sau 1 thời gian, mẹ lại gượng dậy, tiếp tục hành trình tìm con của mẹ!
Trên bờ hành lang bệnh viện ngày đó mẹ nhớ như in, từ bác sĩ tới y tá, ai cũng nhìn mẹ với ánh mặt ái ngại và thương cảm, thì mẹ lại lén gạt đi nước mắt và lại tiếp tục cố gắng. Ai cũng bảo mẹ, sao con người nhỏ nhắn vậy mà kiên cường ở đâu ra thế. Mẹ chỉ cười, mẹ không biết nữa, mẹ chỉ nghỉ đơn giản rằng, tương lai con của mẹ đang đợi, nên phải chiến đấu thôi.
Hôm nay, còn 20 tiếng nữa, để mẹ biết kết quả. Dù rằng 3 hôm nay tinh thần mẹ như đi vào ngõ cụt, mẹ cứ nằm chờ thời gian tới, mẹ mong chờ điều kì diệu cho mẹ, mẹ mong chờ con của mẹ. Thời gian không tàn nhẫn, cuộc đời không tàn nhẫn, nhưng sao có những giây phút mẹ lại không mong muốn thời gian quay đều như thế, mẹ muốn nó sẽ nhanh hơn...
2 năm như hết cả thanh xuân và sức lực, ai cũng bảo ta còn trẻ nhưng họ không biết mình đã trải qua thế nào...