MẸ ĐÃ CHỜ CON...


Mẹ đã chờ con đến rất lâu

Chờ từ mùa ngâu đến mùa cây thay lá

Mẹ chờ con đã mấy mùa xuân hạ

Thu đến đông sang lần lượt biết bao mùa


Mẹ chờ con... nước mắt nhiều hơn mưa

Khóc cạn đáy lòng con vẫn chưa tìm tới

Trong mỗi giấc mơ mẹ vẫn hằng ngóng đợi

Con đến bên... mẹ ôm ấp dỗ dành


Mẹ chắt chiu từng hy vọng mỏng manh

Cầu nguyện phật trời con an lành mạnh khỏe

Mẹ vẫn khát khao một tiếng cười con trẻ

Trong khi người ta làm mẹ đã bao lần


Hy vọng, đợi chờ rồi lo sợ, phân vân

Một đêm... hai đêm... chập chờn không an giấc

Con đến một lần, mẹ lại thêm một lần đánh mất

Nỗi đau lớn dần mẹ biết tỏ cùng ai...


Nhìn người ta bồng bế con trên tay

Mẹ vội vã quay đi giấu giọt buồn nơi đáy mắt

Trái tim mẹ lại chằng chịt thêm những vết cắt

Mẹ có còn là đàn bà... khi chẳng thể nào giữ nổi một đứa con?


ST