Mẹ muốn rằng gia đình mình luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Chứ không phải là những tiếc la mắng hay những trận đòn roi giành cho các con, rồi những tiếng khóc. Mẹ phải làm sao để chu toàn được bổn phận vừa làm vợ và làm mẹ đây. Các con yêu của mẹ. Mẹ biết rằng mẹ là một người mẹ thiếu sót rất nhiều. Nhưng tình yêu của mẹ giành cho các con là vô bờ bến. Nhưng với khả năng của mẹ thật sự không thể cho các con được cuộc sống đủ đầy như những đứa trẻ khác. Mẹ xin lỗi các con rất nhiều. 


Anh à! Em phải làm sao đây cho mái ấm của chúng ta được ấm cũng và hạnh phúc như bao gia đình khác trong khi chỉ mình em gồng gánh gia đình mình. Em thật sự mệt mỏi, nhiều lúc không biết phải nói cùng ai. Trong khi người gần gũi nhất lại không muốn nghe em nói. Đến bao giờ thì anh mới hết vô tâm. Đến bao giờ thì anh mới chịu quan tâm đến các con còn quá nhỏ này. Bao giờ thì anh mới giành tâm trí anh cho gia đình nhỏ này. Những lời hứa những lời hẹn của anh đâu hết rồi. Em và các con đang chờ đợi anh thực hiện những lời gứa đó từng ngày, từng giờ.

chỉ vì áp lực công việc, áp lực gia đình, áp lực cuộc sống này đã biến em trở nên chai lì hơn. Và em dần cứng nhắc với mọi thứ. Ai đã biến em thành như thế. Em đã quá mệt và nản lòng rồi. Thời gian thì vẫn cứ trôi đều. Thanh xuân không bao giờ chờ đợi ai. Ai sẽ trả lại thanh xuân cho em đây. Trả lại tuổi thơ cho các con của em nữa.