Thời gian vùn vụt trôi..!
Con người cũng dẫn thay đổi
Cái còn giữ lại chỉ là 2 chữ "đã từng" của thì quá khứ bén nhọn đầy gai. Bởi đâu đó kỉ niệm của những ngày cũ giăng mắc khiến lòng người chùng xuống, nhúng nhường xót xa.
Em đã nghĩ, những mối quan hệ trôi qua theo thời gian, trôi qua theo những tiếng thở dài của người trong cuộc. Là do em vụng về không khôn khéo; hay là do e quá ngang bướng cố chấp mà em đã bỏ lỡ quá nhiều điều mà thời gian đâu thể quay lại để bản thân có thể thay đổi.. Thôi thì, chi bằng cứ chấp nhận hiện thực, rồi cứ thế viết tiếp những câu chuyện mới ở thì hiện tại và tương lai.
Em rất thích 1 loài hoa mang cái tên rất đẹp, "Bồ công anh" loài hoa đến vô định đi vô tung.
Em thích 1 loài hoa mang đầy ánh rực thái dương, " Hướng dương" loài hoa của niềm hi vọng; của niềm khát khao.
Em lại thích 1 loài hoa mang cái tên đầy xót xa," Hoa bỉ ngạn" loài hoa rực đỏ 1 mảng trời; loài hoa mà định ngàn năm hoa chẳng thể cùng lá.
Em lại thích 1 loài hoa đầy gai mang cái tên "Xương rồng" loài hoa đầy gai; lại mang 1 sức sống mãnh liệt; ngang tàng.
Dẫu thích là thế..
Thế nhưng, em lại muốn được là cỏ dại; cỏ dại ven đường có thể bị tùy ý dẫm đạp, nhưng nó lại là loài có sức sống mãnh liệt nhất, kiên cường nhất, dẻo dai nhất và cố chấp nhất..
Thế đấy, cuộc sống này luôn có rất nhiều sự lựa chọn. Không phải bạn thích là có thể đạt được..!
Mọi chuyện đến cuối cùng rồi cũng sẽ ổn; Nếu chưa ổn thì chưa phải cuối cùng😊
Saygoodbye!!