Mây trắng cả bầu trời xanh
Vẫn không đẹp bằng khoảnh khắc ấy
Màng đêm buông dòng người vội vã
Trăng hững hờ gió thoảng mùi hương
Tựa thành cang những bất chợt nhẹ nhàng
Giật mình thảng thốt chẳng nên câu
Bầu trời đêm phố vắng người
Ai hối hả sau những mệt nhoài
Ánh nhìn vẫn sáng tựa trăng cao
Tựa thành tường mà tâm loạn nhịp
Vẫn nhẹ nhàng chẳng thốt nổi đôi câu
Dưới mái hiên cơn mưa vội vã
Đôi chút chờ đôi chút mong lung..
Bầu trời hôm ấy sao giăng lối
Gió đêm trời mà tâm tựa khói
Vẫn ngập ngừng vẫn luyến tiếc đấy thôi..