Ngoại ơi, con bệnh mà mẹ không cho con uống thuốc!
Có 1 lần con gái mình đã "méc" với mẹ mình như thế! :mad:.
Số là mình rất ghét uống thuốc ngay cả khi cảm thấy trong người mệt mỏi và chớm bệnh, thường thì mình "làm lơ" và dường như con virut bệnh đó "chán" và "không thèm" tấn công mình nữa, kết quả là 1 hay 2 ngày sau mình cảm thấy bình thường và khỏe trở lại, mình luôn tự hào là mình rất ít khi bệnh lặt vặt :p. Mình cũng áp dụng "biện pháp" này với con gái. Khổ nỗi con gái lại thích uống thuốc :Sigh: thế cho nên mới "méc" với bà ngoại.
Có rất nhiều người cho rằng khi hơi có dấu hiệu bệnh thì nên uống thuốc ngay để ngăn chặn bệnh, mình nghĩ điều này hoàn toàn sai lầm vì như thế vô tình tạo cho cơ thể (cụ thể là sức đề kháng) "tính ỷ lại", không tự rèn luyện để nâng cao sức "chiến đấu", luôn luôn dựa vào viện binh (là thuốc). Mình thì luôn tạo cho khán thể cơ hội gia tăng sức mạnh (chỉ khi nào cảm thấy "quân địch" quá mạnh, "quân ta" có nguy cơ thua thì phải nhờ đến "viện binh" :Smiling:).
Chính nhờ suy nghỉ và hành động như vậy mà (trộm vía) con gái mình rất giống mình ở cái khoảng "mưa nắng chẳng lo, trở trời chẳng sợ" :96:.