Cơ quan tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi, con xung phong lên hát; sau khi hát xong mẹ bảo:
- Bây giờ con tự giới thiệu về mình cho các cô, các bác, các anh chị và các bạn được biết nào.
Con gái dõng dạc:
- Con thưa cô, con là Chanh hiện con đang học lớp C2 - trường mầm non Hoa Hồng.
- Con giỏi lắm, thế con có biết nhà con ở đâu, bố mẹ con là ai không?
Con vanh vách trả lời lại còn đọc cả số điện thoại của bố mẹ làm cả hội trường mắt tròn mắt dẹt, một đứa bé 4 tuổi sao lại có thể tự tin đến thế. Tiếng xì xầm nổi lên:
- Con nhà ai mà giỏi thế, tự nhiên ghê!.
Để đạt được kết quả ấy không phải là chuyện dễ và không phải người mẹ nào cũng làm được. Nếu mọi người biết rằng trước đó 1 năm thôi mình đã phải vất vả thế nào khi đưa bé đến trường thì sẽ hiểu.
Mình sinh con khi đã ngoài 30 tuổi, ông bà nội ngoại đều không ở gần, bé phải mang gửi. Bác trông trẻ là người hiền lành, ít nói. Mình thì đi làm về là cắm cúi cơm nước, dọn dẹp, bé chỉ chơi với bố mà bố thì lại cực kỳ ít nói luôn. Chính vì vậy bé chậm nói và khi cho bé tới trường bé đã khóc suốt. đi học được nửa tháng thì bé bị viêm đường tiết liệu vì bé sợ, không dám uống nước cũng không dám đi tiểu luôn (mãi sau này mình mới biết được điều đó). Đưa bé về Hà Nội khám và điều trị, lên đến nơi lại cho bé đi học tiếp, mình gửi cô nước lá mát để cô cho bé uống nhưng sau mới biết chỉ có một cô cho bé uống, cô còn lại chưa có gia đình thì toàn đổ đi.
Thương con đến thắt lòng, mình quyết định tìm hiểu vấn đề và biết được nguyên nhân là vì bé sợ cô giáo. Rất may, sau đợt học hè, bé chuyển lớp và không phải học cô giáo ấy nữa, 2 cô giáo mới đều là người có chuyên môn, có trách nhiệm, yêu trẻ. Trước khi nhập học chính thức, mình gặp, nói chuyện và trao đổi với hai cô và hai cô rất dồng tình với quan điểm của mình.
Trước hôm khai giảng mình đã nói chuyện với bé rất nhiều, rằng hôm trước là học hè nên chưa có gì hay cả, bây giờ vào học chính thức bé sẽ được học rất nhiều thứ, bé sẽ biết hát, biết múa, biết vẽ, cô giáo còn dạy nhiều trò chơi hay nữa. Rồi mình bảo với bé là: Cô giáo mới rất yêu trẻ con và cô cũng có con gái hơn con 1 tuổi, chị Phương Anh cũng đáng yêu giống con, mình đưa bé đến nhà cô chơi cho bé làm quen với cô giáo. Lần này thì bé không khóc thật, thậm chí bé hào hứng đi học vì bé bảo:
- Cô khen con thông minh, cô yêu con lắm mẹ ạ.
Bản thân mình thì đi đâu cũng cho bé đi cũng, thậm chí đi làm vào ngày nghỉ mình cũng cho bé đi cùng luôn. Rồi các hoạt động đoàn thể mình cũng cho bé đi theo. Bé dạn dĩ dần và ở lớp bé rất hăng hái phát biểu ý kiến, cô giáo rất hài lòng và tất cả các cuộc thi do trường tổ chức bé đều tham gia và đoạt giải cao.
Bé thứ hai nhà mình thì mới 11 tháng nhưng bé rất thân thiện, gặp ai cũng cười, thậm chí bé còn chủ động làm quen. Hôm cả nhà đi ăn ở nhà hàng, bé quay ra sau, kéo áo bác ngồi bàn bên cạnh , khi bác quay lại thì bé tít mắt cười và u ơ nói chuyện với bác; cho bé đi tắm biển thì bé vùng vẫy một cách sung sướng, mọi người xúm lại xem thì bé thích chí đập nước loạn xạ và ai hỏi cũng cười. Về quê ai bế bé cũng theo vì thế chục ngày nghỉ phép mẹ rất ít được bế bé.
Vâng, cho bé tiếp xúc nhiều bé sẽ dạn dĩ và tự tin, khi đi học bé sẽ rất mạnh dạn và tiếp thu bài rất nhanh. Cho bé học mẫu giáo thì phải tìm hiểu về cô giáo, nhất quyết không gửi con cho người vô trách nhiệm sẽ ảnh hưởng đến tâm lí và cả sức khoẻ của bé nữa