Có mẹ nào giống em không? 


Em đang stress quá ạ.


      Em có 1 bé trai 7 tuổi và vừa sinh bé thứ 2 được hơn 7 tháng. Sau khi sinh bé thứ 2 thì mọi thời gian đều dành cho cu e, ít có thời gian quan tâm tới anh cả. Hàng xóm, cô dì chú bác hai bên đến hỏi thăm, tặng quà mua quần áo.... đều chỉ tập trung đổ dồn vào em trai và không ai để ý tới anh lớn cả. Vì bận bịu bỉm sữa cho bé thứ 2, vợ chồng em không ai quan tâm tới cảm xúc của con. Càng ngày cứ như vậy, bản thân thằng cu đầu cũng thay đổi tính tình mà vợ chồng em không biết.


     Mỗi lần em nhờ con đi lấy bỉm, lấy quần áo cho em trai, con đều không chịu nghe. Nhiều lần như vậy còn cãi lại mẹ " Bố mẹ, ông bà, các cô chú cũng chỉ thương em thôi, chẳng ai thương con, lại còn sai con làm việc". Em nghe xong rồi bỏ qua, chỉ nghĩ trẻ con đứa nào cũng vậy. Cho tới 1 ngày các mẹ ạ, em đang bận nấu cơm nên sai anh cả bế em ra sân chơi, ai dè 30 phút sau nghe tiếng thằng em khóc. Lúc đó em bực không kiềm chế được cảm xúc nên có mắng cu đầu tại sao con để e khóc.vậy là cu anh trả lời lại với e là:"mẹ k biết gì, mẹ cứ thấy e khóc là mẹ mắng con.mẹ chỉ thương e thôi,mẹ k thương con nữa".


   Giờ ngẫm lại thấy thương thằng cu đầu quá.        Bố mẹ vô tâm không dành thời gian cho con, không để ý tới cảm xúc của con khiến con nghĩ là bố mẹ không thương con nữa.


Mẹ nào cho em xin lời khuyên với ạ ???.