Giọng nói là do phước mà có, chứ không phải nhờ tập luyện. Nên nếu ngày nào ta cũng gào thét, hát karoke, giọng ta cũng không thể hay lên được, các thầy bói sẽ nhận ra ngay. Nghe giọng ta họ sẽ nói: “Anh rất khỏe, tiếng nói tốt...” – khỏe thôi chứ không sang, tức là tiếng nói cũng vang nhưng không sang. Sang là cái chất gì đó mà những ai có trực giác nhạy bén mới cảm nhận được.
Vậy muốn có được giọng nói sang tốt, báo hiệu cuộc đời suôn sẻ thành công, chúng ta nên làm gì?
Hãy lạy Phật, thương người thật lòng, thường hay giúp người, không bao giờ nói bậy, chỉ nói điều chính đáng, giúp con người thương yêu nhau và bớt buồn thêm vui... Qua nhiều năm tích lũy thiện nghiệp như thế, giọng nói ta sẽ bắt đầu vỡ ra, nghe sang hơn, cuộc đời cũng gặp nhiều may mắn.
Chúng ta có thể nói thử một đoạn rồi thu âm lại, sang năm sau lại thu âm tiếp đoạn khác rồi mở lên nghe, so sánh với năm trước để biết mình đã tu tiến hay chưa.
Trích Sách "NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ TỪ TRUYỆN TÍCH PHÁP CÚ" Quyển 5, Trang 16