Ai đã có dịp đến Thành phố Hồ Chí Minh , cũng sẽ có những ấn tượng tượng riêng, bao gồm cả đẹp và không đẹp. Nhắc đến đều này, ngay cả những người dân đến từ các tỉnh thành lân cận cũng thấy hiếu kì lẫn sờ sợ khi thấy lưu lượng giao thông dày đặc của thành phố. Đặc biệt nhất là lúc tan tầm.
Câu chuyện mà tôi nhắc đến cũng liên quan đến tình hình giao thông . Số là chiều hôm qua, trời chiều thành phố đón mọi người về nhà sau giờ làm việc bằng cơn mưa to như trút nước. Tôi chở hai con từ nhà ngoại về. Trời mưa như vậy, ai cũng muốn thoát khỏi cái ẩm ướt, cảm giác khó chịu khi mặc áo mưa, rồi khói bụi, tiếng kèn xe in ỏi, riêng tôi là cái đói bụng mà không sao kiểm soát được.
Đến ngã tư Nguyễn Văn Linh và Lương Văn Bằng, tình trạng kẹt xe xuất hiện. Mặc dù đường to nhưng vẫn kẹt xe vì lưu lượng xe container rất nhiều và hiện là đang như vậy. Từ sau những đợt xe di chuyển chậm, tôi thấy rất rõ, dáng một người đàn ông khoảng tầm 1m60. Chú tầm khoảng hơn 50 tuổi, và đang mặc trên người bộ đồ cũ kĩ, vải bạc màu nên không biết màu gì và cũng không hình dung đó là đồng phục công ty hay không. Tay vừa chỉ bên này, mắt dán về dòng xe trước mắt, liên tục di chuyển, điều khiển dòng xe. Hết dòng xe này, chú di chuyển tiếp tục sang bên kia. Hai tay ra hiệu nhanh, chắc rất chuyên nghiệp. Ngó phía lề giữa 2 làn đường, tôi thấy một chiếc xe máy cũ dựng ngay ngắn. Tôi mạnh dạn đoán là xe chú. Vậy là trong kịch bản, tôi cho là chú trên đường đi làm về, thấy tình hình nguy cấp, chú vội dừng xe và hỗ trợ cùng các anh cảnh sát giao thông.
Thấy người đàn ông đó, tim tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Tôi đứng hình vài giây và tự vấn mình. Tôi được ăn học đến nơi đến chốt, lái xe đẹp, mặc quần áo đẹp. Vậy tôi đã làm được những việc như chú chưa ? Nếu chưa vậy thì bao giờ ?
Asmallcorner.com - góc nhìn, cảm nhận cuộc sống