Tôi vẫn nhớ như in tấm lưng ấy, nhớ đến nỗi không gì có thể xóa đi được. Mười sáu năm trôi qua nhưng hình ảnh ấy vẫn chập chờn trong giấc ngủ của tôi hay những lúc tôi mất đi niềm tin nhất.
Sau những giờ tan học tôi lại về chỗ bố làm việc và đợi bố. Bố nói bố sẽ đưa tôi về nhà ăn cơm của mẹ nấu, nếu là giờ tôi sẽ chẳng để bố phải vất vả như thế đâu :( Những buổi trưa nắng như đổ lửa, thậm chí trên đường còn chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có tôi và bố, bố chở tôi trên chiếc xe đáp cũ kĩ, đầu bố đội chiếc mũ cối cũng chẳng còn mới nữa. Hình như lưng bố đổ mồ hôi nhiều lắm, ướt hết áo rồi. Lưng bố chuyển động nhịp nhàng theo những vòng xe đạp. Ngày ấy, tôi là một con bé 8 tuổi, nghịch ngợm, nhắng nhít lắm nên đâu có hiểu gì. Tôi chỉ nhớ mình đã yên lặng nhìn tấm lưng ấy, thứ âm thanh duy nhất mà tôi nghe thấy là tiếng kẽo kẹt phát ra từ chiếc yên xe.
Những năm sau này tôi thường nhớ về khoảnh khắc đó. Nó thân thuộc, giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ như ngày hôm nay vì tôi biết gia đình là nơi trở về bình yên nhất của tôi. Và hơn thế nữa tôi nhận thấy tình cảm mà bố mẹ dành cho tôi, họ hy sinh và luôn làm những gì tốt đẹp nhất vì tôi. Tôi thấy thương bố mẹ nhiều hơn.
Chiều nay, sau khi tan làm tôi sẽ trở về nhà với món bánh gạo mà bố tôi rất thích. Hà Nội một ngày mưa và tôi nhớ bố với những ngày nắng!
Tác giả: Nguyễn Thị Ánh - HÀ NỘI.