Tuổi đôi mươi là một cái tuổi mà chúng ta phải chịu đựng rất là nhiều điều ở trong cuộc sống của chính mình. Đó là một cái độ tuổi mà chúng ta phải có được cho mình những cái suy nghĩ chín chắn, tuy là còn trẻ nhưng mà chúng ta phải học cách để cho bản thân của mình trở thành một người trưởng thành. Nếu như mà cái suy nghĩ của chúng ta còn quá bồng bột thì sẽ dẫn đến nhiều sai lầm mà có thể chúng ta sẽ hối hận cả đời này đấy. Đương nhiên là ở cái độ tuổi này thì chúng ta còn có rất là nhiều ước mơ, những cái hoài bão, những cái ước mơ vẫn còn dang dở và chưa thực hiện được thì chúng ta sẽ cố gắng thực hiện được nó để có thể giúp ích cho tương lai sau này của chúng ta. Và cái điều mà chúng ta đáng quan tâm nhất ở độ tuổi này đó chính là phải làm như thế nào để có thể cuộc sống của chúng ta sau này đỡ cực khổ hơn. Và phải làm như thế nào để cho tương lai của chúng ta có một cái công việc ổn định, một có sự nghiệp trong tay thì lúc đó chúng ta mới có thể cảm thấy là cuộc sống của mình trở nên ổn định hơn rất là nhiều. Khi nào chúng ta ở cái độ tuổi này thì có rất là nhiều suy nghĩ say quanh chúng ta, tích cực có, tiêu cực có, nhưng đa số những cái suy nghĩ tiêu cực nó nhiều hơn là những cái điều tích cực.
Và chúng ta luôn cảm thấy áp lực ở trong cái độ tuổi này, và nghĩ rằng chúng ta phải và đang chịu đựng nó một cách vô điều kiện. Ai rồi cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng phải lớn lên cho nên chúng ta phải biết học cách mạnh mẽ để mà có thể vượt qua những cái điều đó. Chúng ta đọc sự không cô đơn đâu, khi nào chúng ta nhìn lên hoàng hôn thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó rất đẹp, và chúng ta sẽ suy nghĩ về những cái cuộc đời đầy trên vườn của chính mình. Và thay vào đó thì chúng ta hãy nên suy nghĩ tích cực lên, nhìn những cái đẹp của hoàng hôn đó để mà có thể vẽ nên một cái tương lai tươi sáng của chính bản thân mình.