Thông Minh có từ TẬP LUYỆN, biết nhận xét, biết quan sát, biết phân tích sâu sắc vấn đề, chỉ thụ động, chưa cần tác động, sáng tạo gì thêm. Phân tích thật đầy đủ, đến chi tiết rất nhỏ, rất nhỏ.

Thông Minh có từ NHÂN QUẢ, sự thông minh bắt nguồn từ nhân quả phước đức chứ không phải ta cứ cố gắng học là  được. 

Khi Ta hay tính toán, hay dùng đầu óc để giúp người thì ta sẽ thông minh dần lên. Còn nếu ta dùng trí thông minh để nghĩ cách hại người thì sau này ta bị đọa vào loài mất trí thông minh, ngu dần.

Mà nhân quả gì đưa đến có trí thông minh?

Nhân thứ nhất là đem đầu óc của mình TÌM CÁCH giúp người.


Nhân thứ hai là GIÚP ĐỠ SỰ HỌC TẬP cho người khác. Có khi trực tiếp dạy, hoặc hỗ trợ người khác dạy.

Nhân thứ ba là biết NGƯỠNG MỘ những bậc thánh triết, các vị danh nhân thật lòng. Sự ngưỡng ngộ đó vừa để trong lòng vừa bày tỏa khen ngợi cho mọi người biết.

Nhân thứ tư là trong đời sống ta hay quan sát THẤY ƯU ĐIỂM của người để khen, nếu khen sau lưng thì ta có phước lớn hơn. Đừng nói xấu người khác sau lưng mà tổn hại nhiều về sau.

Nhân thứ nữa là mỗi ngày LỄ PHẬT, Ta cầu nguyện xin Phật gia hộ cho con trải được lòng thương yêu tất cả chúng sinh. Có Từ bi thì có Trí tuệ, có nhân khiêm hạ có quả tài năng.

Một điều nữa làm tăng trí thông minh lên chính là THIỀN ĐỊNH. Mỗi ngày ta cố gắng thiền định không cho gián đoạn.

Cuối cùng ta nhớ rằng: 


Ta chỉ dùng trí thông minh để làm điều thiện, giúp đời, giúp người mà thôi. Rồi đến một ngày trí thông minh biến thành TUỆ GIÁC nâng thân phận ta vượt lên tầm cao mới.


(st)

hình ảnh