ĐẠI KINH "SƯ TỬ HỐNG" & TÀ KIẾN CHO RẰNG PHẬT CHỈ LÀ MỘT VỊ TRIẾT GIA
Bài kinh: Đại Kinh Sư Tử Hống trong trung bộ kinh có kể về 1 câu chuyện khi đức Phật đang trú tại Vesali.
Khi đó có 1 tên tỳ kheo đã hoàn tục, từ bỏ giới và luật, tên là Sunakkhatta, hắn đến và nói với mọi người rằng: "Sa-môn Gotama (Đức Phật) không có pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh; Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, và thuyết cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau".
Ý nói Phật chỉ như 1 vị triết gia, tự nghĩ ra những bài Pháp do suy luận, thuyết phục mọi người hướng đến điều thiện, diệt trừ khổ đau.
Đức Phật bảo rằng: Này Xá Lợi Phất, Sunakkhatta vì phẫn nộ và ngu si nên đã nói lên những điều ấy. Và rằng vì ngu si nên những kẻ như Sunakkhatta sẽ không bao giờ biết Ta là một vị Phật, là Thế Tôn (Người được thế gian tôn kính, cũng là bậc tối thắng trong thế giới), là bậc Như Lai (Người tìm ra được sự thật, người hoàn hảo tuyệt đối) và các danh hiệu khác…. (Trích từ từ điển Marriam-Webster về danh từ Tathagata – Như Lai).
Một kẻ như thế sẽ không bao giờ biết được Đức Phật là 1 bậc Thánh vĩ đại với Tam Minh và Lục Thông, có thể nhìn thấy được tất cả các cõi giới (trong đó có cả địa ngục, ngạ quỷ, cõi Trời…) nhân quả đưa đến các cõi giới đó, chúng sinh ở các cõi đó như thế nào và vì sao chúng sinh đến và đi khỏi các cõi đó.
Này Xá Lợi Phất, nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy; không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy; người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên.
Và nó cũng là một hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người khi những Tà Kiến hiểu Phật như một triết gia xuất hiện ở khắp mọi nơi.