CON CỦA MẸ KHÔNG CHẾT ĐÂU



Ở thôn Trí Tường – xã Ân Tường Đông, một xã nghèo miền núi, vùng đất còn nhiều phơi nhiễm chất độc màu da cam/dioxin, huyện Hoài Ân – tỉnh Bình Định, có gia đình anh Hồ Tánh - 31 tuổi, chị Võ Thị Gái – 30 tuổi rất nghèo, không có ruộng vườn, nhà cửa để ở, cha mẹ đều mất sớm. Anh chị được cậu ruột là Võ Đình Thuận cho 2 sào đất để trồng lúa và một căn nhà cấp 4 xiêu vẹo, cột nhà bị mối ăn gần hết, vừa đủ cho 2 vợ chồng có chỗ ra vào và lập bàn thờ để thờ cúng cha mẹ.


Sau hai năm chung sống, ngày 16/8/2009, vợ chồng anh chị háo hức đón đứa con trai đầu lòng ra đời. Nhưng niềm vui này không trọn vẹn khi các y, bác sĩ Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn, cho biết cháu Hồ Ngọc Tới bị dị tật toàn khối cơ mặt: mắt phải lồi ra toàn bộ, mắt trái lộ bên trong khóe mắt, mồm biến dạng... Bác sĩ khuyên anh chị lấy khăn quấn kín bé lại, đưa về nhà chờ... Vì họ tiên lượng cháu chỉ có 1% khả năng sống. Cha mẹ cháu nghe tin mà đau xé lòng, thương cho đứa con vừa mới chào đời đã vội ra đi...


Anh chị đưa cháu về quê nội ở Tam Quan chuẩn bị lo hậu sự cho cháu. Chị Gái ôm con trong lòng, truyền hơi ấm của mình cho con, hy vọng phép lạ sẽ tới. 4 giờ sau khi sinh, cháu mới cất tiếng khóc đầu đời. Anh Tánh phải chạy ngược chạy xuôi xin bà con hàng xóm người 30.000đ, người 50.000đ để mua sữa cho con uống, vì mồm cháu không ngậm được vú mẹ.


Khi tôi tới nhà thăm hai mẹ con, mặc dù sinh con đã 32 ngày, nhưng da chị Gái vẫn còn nhợt nhạt, bé Tới nằm trên chiếc giường tre cũ kỹ trong căn nhà chật chội, ẩm thấp.


Chị Gái thổn thức:


- Vợ chồng cháu quá nghèo ngoài 2 sào ruộng và căn nhà nát của cậu cho, vợ chồng cháu không có gì cả. Nhưng cháu tin con trai mình không chết. Cháu chỉ cầu xin bà con cô bác cho cháu ít tiền để mua sữa nuôi con, trong những tháng đầu không có sữa mẹ. Còn việc chữa trị dị tật cho cháu, cháu chỉ biết cầu ơn trên phù hộ cho bé...


Những giọt nước mắt của chị Gái lăn trên đôi má dị tật của con mình. Từ đáy lòng chị lúc nào cũng văng vẳng tiếng kêu: Con ơi! Con không chết đâu…



Đây là bài viết của chú Chi, cộng tác viên báo Bình Định , chú đã trực tiếp đến thăm bé Tới. Trường hợp này thật thương tâm , Hội mình sẽ quyên góp để giúp bé phần nào . Nếu cuộc sống có điều kỳ diệu thì mình mong rằng điều kỳ diệu sẽ đến với bé Hồ Ngọc Tới.