Mẹ ơi, con đau lắm!


Từ ngã ba Hương An (thuộc xã Hương An - huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) trên quốc lộ 1A, theo đường tỉnh lộ 611 ngược về hướng tây khoảng 8km, rồi men theo con đường làng vào thôn Xuân Thái, xã Phú Thọ, một trong những xã anh hùng của Huyện Quế Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hỏi thăm gia đình bà Phạm Thị Mại, những người dân trong vùng ai cũng thương cảm và xót xa cho hoàn cảnh vô cùng thương tâm ấy. Nơi đây, ngoài gia cảnh khốn cùng của gia đình bà, người dân đã quá quen với những tiếng rên xiết hay tiếng la hét suốt đêm vì cơn đau hành hạ hai người con của bà nghe đến xé lòng. Mặc dù đã đến thăm gia đình bà vài lần, nhưng mỗi khi tìm đến nhà bà tôi đều phải hỏi thăm những người dân xung quanh đó vì căn nhà bà nằm sâu trong bìa rừng, lại vắng người đi lại nên cây bụi mọc bịt kín hết lối đi.


Hai mẹ con bà Mại trong căn nhà tình thương được xã Phú Thọ và bà con xóm làng quyên góp, căn nhà không có gì ngoài chiếc xe lăn của nhà hảo tâm tặng đã lâu không dùng.


Thoạt nhìn bên ngoài tôi có cảm tưởng như một căn nhà bỏ hoang từ lâu vì tuyệt không có bóng người, căn gác bếp với đống củi cô mà lúc còn đi lại được bà lượm mót về để làm củi đun và bám đầy mạng nhện vì đã hơn 3 năm qua 2 mẹ con bà không còn đi lại nấu nướng dọn dẹp được nữa. Bước vào bên trong căn nhà, nhìn quanh chẳng có cái gì đáng giá ngoài chiếc xe lăn đầy bụi bặm của một nhà hảo tâm tặng cho người con gái để trong góc nhà. Căn buồn nhỏ phía sau là nơi kê hai chiếc giường tre, nơi hai mẹ con bà bị “cầm tù” trong tấm thân bệnh tật từ hơn 3 năm nay. Do phải vừa ăn nằm và tiểu tiện một chỗ trong căn buồn chật chỗ trong thời gian dài lại thiếu người chăm sóc vệ sinh thường xuyên nên căn phòng bốc lên mùi xú uế nồng nặc đến rợn người.



Cận cảnh hình ảnh bệnh tật của hai người con bà Mại


Theo lời kể của người dân trong vùng, gia đình bà Mại là hoàn cảnh đáng thương và bất hạnh nhất trong xã nghèo Phú Thọ này. Trước đây, gia đình bà Mại có 3 người là 3 số phận đầy bất hạnh và đau xót. Trong đó có 2 người con đều bị bệnh Gout không tự đi đứng được lại bị chứng thiểu năng trí tuệ bẩm sinh và bản thân bà Mại ngoài 80 tuổi bị mù lòa vì tuổi già sức yếu. Sau này người con trai của bà được một người phụ nữ trong vùng thương yêu và cưới về chăm sóc. Bà Mại một thân một mình cưu mang người con gái bệnh tật cho đến bây giờ. Ngày đó dù tuổi già sức yếu lại bị mù lòa nhưng ngày nắng cũng như ngày đông rét mướt, bà Mại phải chống gậy mày mò đi mót củ sắn, củ khoai, lượm củi khô, … về nuôi sống bản thân và người con gái bệnh tật. Những người đến nhà thăm bà ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh đáng thương của bà nên có người góp ít lon gạo, có người góp vài ba mang áo cũ… những nghĩa tình nơi xóm nghèo ấy đã giúp 2 mẹ con bà sống leo lắt qua ngày. Lúc còn minh mẫn mỗi khi có khách đến thăm, bà luôn hướng đôi mắt mờ đục về phía người con gái bệnh tật và bảo: “ Hoàn cảnh tui khổ lắm, tui chết rồi không biết nó sống được không?” Người con gái lúc tỉnh táo thì có nguyện vọng sau khi mẹ chết đi thì muốn xin được nương tựa trong nhà chùa ở đâu đó. Thỉnh thoảng có nhiều đoàn tự thiện tìm đến để đưa người con gái đi chữa trị miễn phí nhưng cũng đành bất lực vì không có ai đi theo chăm sóc do hoàn cảnh neo đơn của bà.



Hai mẹ con bà Mại nằm một chỗ và không tự ăn uống và vệ sinh được


Từ 3 năm trở lại đây, bản thân bà Mại bị liệt bán thân bất toại phải nằm bất động trên giường và sống đời sống thực vật, người con gái bệnh tình cũng nặng hơn với thân hình gầy đét và những khớp xương xưng to phồng, lỏ loét gây đau đớn cũng nằm một chỗ không tự vệ sinh hay ăn uống được. Và từ đây gánh nặng lại đè thêm lên vai người con dâu trước đây cưu mang người con trai bà. Hằng ngày, chị dây thật sớm lo cơm nước và vệ sinh cho người chồng bệnh tật ở nhà xong, chị lại mang cơm nước sang lo cho mẹ và em chồng. Sau khi lo cơm nước và làm vệ sinh xong chị lại tất tả ra đồng làm lụng để lo cho cuộc sống cả hai gia đình. Nhìn hoàn cảnh cơ cực của chị nhiều người không khỏi xót xa! Nhiều người nhìn thấy cảnh thương tâm của chị không cầm lòng được phải bật khóc…. Dù đã 3 năm nay vừa phải chăm sóc chồng, mẹ và em chồng rất khổ sở và vất vả nhưng chị vẫn cam chịu mà không một lời than vãn. Hằng ngày nhìn cảnh chị dâu phải làm vệ sinh cho mẹ và bản thân mình, người con gái muốn mau chết đi, chết thật sớm để chị mình không phải khổ sở. Nhìn hoàn cảnh của họ lúc này tôi có cảm giá như cái chết với họ là sự giải thoát cho cuộc sống đầy bất hạnh và đau thương của họ. Dù rất đau đớn khi do những khớp xương sưng tấy nhưng người con gái không dám nằm yên một chỗ mà thỉnh thoảng trở mình hay ngồi dậy dù sợ nằm một chỗ hoài da thịt bị bủn ra thì chị dâu sẽ vệ sinh vất vả hơn.


Đi ra khỏi nhà bà, lòng tôi quặn thắt. Rùng mình nghĩ đến cái rét như cắt của miền trung, không biết hai mẹ con bà sẽ sống chết như thế nào. Khi cái đói khát, cái mùi hôi tanh và những cơn đau buốt tận xương tủy đang giằng xé thân xác của họ. Mong sao những tấm lòng hảo tâm trong xã hội biến đến hoàn cảnh thương tâm của họ và gửi đến gia đình bà những miếng cơm manh áo hay thuốc thang nghĩa tình để giúp gia đình bà dịu bớt những cơn đau.