PHƯỚC và ĐỨC 

PHƯỚC là do làm lợi ích mọi người mà có.


Còn ĐỨC là cái tốt của tự tâm. 

Ví dụ: một người siêng năng thanh lọc tư tưởng của mình, giữ gìn giới cấm kĩ lưỡng, tu tập thiền định trí tuệ, từ tâm thương yêu mọi người. Người như vậy gọi là người có ĐỨC. Nhưng đức chưa phải là phước! 

Chỉ khi nào người này ra tay giúp đỡ kẻ khác, giáo hóa đạo đức cho mọi người, truyền đạt phương pháp tu tập thiền định… lúc đó người này mới có phước. 

Bản thân mình tốt gọi là đức.


Làm lợi cho người gọi là phước. 

Có những trường hợp vì muốn được nổi danh, vài nhà giàu có đã bố thí những số tiền lớn cho các cuộc lạc quyên cứu trợ. Một vài công ty làm việc thiện để góp phần quảng cáo. Vì thâm ý của họ không tốt, chỉ có mục đích cá nhân nên họ chỉ có phước mà không có đức. 

Ngược lại, một vài nhà tu hành thanh lọc nội tâm trắng như tuyết, ẩn cư nơi vắng vẻ, ít giao tiếp với mọi người. Vị này có đức mà không có phước. 

Trích sách: "NGHIỆP & KẾT QUẢ" Thượng Tọa Tiến Sĩ Thích Chân Quang.

hình ảnh