http://news.zing.vn/xa-hoi/gia-dinh-axit-song-trong-canh-dia-nguc/a284724.html#newest_article



Gia đình axit' sống trong cảnh địa ngục


Cách đây hơn 9 tháng, vụ tạt axit làm tan nát gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn (P.7, Q. Gò Vấp, TP. HCM), khiến dư luận ngút ngàn căm phẫn. Cho đến nay, những nỗi đau trong gia đình vẫn còn nhức nhối.


Dù trước đó đã hình dung rất nhiều về nỗi đau mà mỗi thành viên gia đình ấy phải gánh, vậy nhưng khi diện kiến, tôi đã không khỏi bị sốc, đến nỗi người bạn đi cùng đã rơi nước mắt thốt lên: "Quá kinh hoàng". Chị Phạm Thị Thanh Xuân (35 tuổi), đại diện gia đình tiếp chúng tôi tại gian nhà mà cách đây hơn 9 tháng gia đình chị rơi vào thảm kịch.


Những ký ức ùa về như mới hôm qua, chị Xuân nhớ lại trong nỗi bàng hoàng: "Hôm đó khoảng 8h sáng ngày 25 (Tết âm lịch/2011), tôi ngồi trong nhà may quần áo cho kịp hàng giao Tết, cháu Huy Bảo ngồi chơi sau lưng tôi. Khi ấy, chồng tôi đang ở ngoài hè thì bất ngờ thét lên. Tôi chưa kịp định thần thì đột nhiên bị axit hắt vào người, ngồi phía sau cháu Huy Bảo cũng bị dính. Khi cả gia đình chúng tôi quằn quại chạy, hung thủ còn dùng dao rượt theo truy sát".









Bản án nào cho kẻ gây ra tội ác đánh động lương tri này? (chị Xuân, anh Tuấn, cháu Huy Bảo)


Kẻ ác nhân ấy là Lâm Tiến Dũng (45 tuổi), không ai khác lại chính là hàng xóm, chỉ cách nhà nạn nhân mỗi vách tường. Điều đáng nói là hành động dã man ấy chỉ xuất phát từ sự hiểu nhầm vụn vặt, mà nguyên nhân không phải do gia đình chị Xuân.


Anh Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi), trụ cột gia đình, cũng là nạn nhân chịu hậu quả nặng nề nhất, vì lãnh trực diện ca axit. Sau 9 tháng điều trị, kết quả đã bị mù hai mắt, mất 2 vành tai, mặt biến dạng khủng khiếp, tay chân quéo lại, không còn sức lao động. Chị Xuân người may mắn chỉ hứng nhát tạt phụ của thủ phạm thì thân hình rúm ró, nửa mặt méo xệch, cũng mất 1 bên tai phải. Cháu Nguyễn Quốc Huy Bảo (5 tuổi), bị axit té vào, đầu bị truốt da gần hết, không còn cơ hội mọc tóc, tay bị phỏng đến lòi gân. Riêng cháu Nguyễn Thị Thanh Ngọc (13 tuổi), lúc sự việc xảy ra đang ở trên lầu, khi chạy xuống chỉ bị trượt chân té, dù có bị phỏng nhưng may mắn không ảnh hưởng nhiều.


Phải mất rất lâu để trấn an tinh thần, chị Xuân mới kể được với tôi những gì đã qua về buổi sáng kinh hoàng ấy. Cho đến khi hai hàng lệ thấm ướt những thớ thịt bị cháy đỏ, chúng tôi mới nhận ra chị đang khóc. Chị không còn biểu hiện được cảm xúc nữa, khuôn mặt chị lúc nào cũng trơ trơ, vì những lớp da đã tan chảy như tàn nến, nay đã khô đét. Kẻ ác nhân đã làm hình hài chị Xuân, anh Tuấn, cháu Huy Bảo biến đổi không còn là người nữa, sống trên cõi trần mà hơn sự trừng phạt của địa ngục. Chỉ có trực diện sờ, nắn, để tận thấy những thớ thịt đang hoại tử, thối dần trên thân thể những nạn nhân, thì người ta mới cảm nhận được nỗi đau tột cùng mà họ đang ngày ngày phải gánh.


Giờ, thân thể chị Xuân truốt như một con gà bị sẩy chân vào nồi nước sôi, nơi thừa da, chỗ thiếu thịt. Chỗ nào cũng đỏ au, lòi những đường thớ như vân của miếng gỗ bị xẻ tươi. Ấy vậy mà chị bảo, đó là dễ nhìn lắm rồi, nếu như gặp chị những ngày điều trị tại bệnh viện, thì chắc chắn tôi sẽ không dám đối mặt. Những ngày kinh hoàng ấy, nhiều người thương tình đến thăm, nhưng không dám vào tận nơi, chỉ nhìn qua cửa kính. Có đứa trẻ khi thấy chị đã khóc vì khiếp vía, mất hồn.


Lần giở xấp hồ sơ bệnh án, chị Xuân đưa tôi tờ giấy giám định thương tật, khi đọc xong, mà người ta như không thể tin vào tai mình. Anh Tuấn bị bỏng 96%, chị Xuân bị 65%, cháu Bảo bị 60%, tất cả đều vĩnh viễn không thể hồi phục. Hảy tưởng tượng, một người chỉ còn 5% diện tích thân thể lành lặn, sẽ như thế nào? Huống hồ mất đi 2 vành tai và cả đôi mắt. Một đứa bé 5 tuổi vô tội, cũng mất đến 60% lành lặn, nó sẽ sống ra sao? Còn chị Xuân, toàn thân giờ là những miếng da chắp nối, vá chằng vá đụp. Da trên cổ được lóc ra từ đùi, miếng bên sườn lại ghép từ vùng da chân. Ngày vết thương còn mưng nước, cơ, gân bị co rút, cổ bị vẹo sang một bên, tay dính hẳn vào sườn, không thể co, cổ không thể ngoái. Bác sĩ phải năm lần bảy lượt phẫu thuật thì mới tạm trở lại. Gần một năm ở viện nhiều hơn ở nhà, tình trạng vẫn chỉ đỡ hơn mà thôi, đến nay nếu chị cử động mạnh, thì lớp da non lại toác ra, rớm máu.


Bản án lương tâm


Điều đáng nói, thứ axit quái ác ấy đâu chỉ gây bỏng mà thôi, nó còn ngấm qua da và làm biến mất bất cứ bộ phận nào của cơ thể. Chị Xuân nhớ lại: "Ban đầu tôi vẫn còn nhìn thấy vành tai, nhưng chỉ thời gian sau nó dần biến mất. Thực ra, như bác sĩ nói, đó là sự hoại tử, axit ăn khiến thịt thối dần nên phải cắt đi. Một khi axit đã vấy vào người, nó sẽ âm thầm ăn dần vào từng thớ thịt, thậm chí đến tận xương”. Chị Xuân bảo, vậy mà bản thân còn quá may mắn hơn chồng, vì vẫn còn giữ lại được đôi mắt, để nhìn cuộc đời, nhìn các con, nhưng đó cũng là cái mà đem lại cho chị nhiều nỗi đau nhất.









Những con người tàn phế nay chỉ sống trông chờ vào sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm


Mỗi sáng dậy, mở mắt nhìn đứa con trai tội nghiệp, nhìn chồng mù lòa, đôi hàng lệ lại rơi. Không biết bao lần, chị khóc trong khô khốc, nỗi đau không thể thốt thành lời. Nhiều lần chị định buông xuôi, để không còn phải chịu thêm đớn đau nữa. Nhưng nghĩ lại, chị đi rồi, đứa con trai 5 tuổi tội nghiệp ai chăm sóc? Con gái chị đang tuổi đến trường ai nuôi? Chị lại cố sống, sống để lũ trẻ tin rằng chúng còn có mẹ, còn cha, còn hy vọng vào tương lai.


Bây giờ, anh Tuấn đã là phế nhân. Sau đại nạn, chị Xuân đành gạt nước mắt để chồng tạm về dưới quê Long An. Vì ít ra, nơi đó còn có cha mẹ đẻ, còn anh em họ hàng, bà con thân thích hỗ trợ chăm sóc khi đôi mắt đã không còn. Ở thành phố, chị Xuân vừa gắng gượng tự chăm sóc bé Huy Bảo và bản thân, nuôi đứa con gái còn lành lặn đi học, vừa hợp tác với cơ quan chức năng điều tra vụ việc.


Chị nói trong nước mắt: "Tôi thường động viên anh Tuấn phải sống, đời mình coi như đã hết rồi, nhưng hãy vì các con. Lũ trẻ vô tội, đã chịu quá nhiều nỗi đau, đừng để chúng thêm lần bất hạnh nữa”. 9 tháng trôi qua mà vết thương thể xác vẫn như vừa hôm qua. Mỗi thành viên trong gia đình ấy cứ đến phiên lại phải thay nhau vào viện để điều trị. Bác sĩ bảo với chị Xuân rằng, đã bỏng axit thì coi như cuộc đời gắn với nỗi đau. Không những hôm nay mà ngày mai, ngày kia, rồi năm này qua tháng khác. Những tấm thân yếu ớt ấy sẽ còn bị axit gặm nhấm, cho đến khi tế bào trên cơ thể không còn bị hoại tử nữa thì mới thôi.


Anh, chị thì không còn hy vọng có ngày được trở lại bình thường nữa, chỉ thương đứa con thơ. Khi bị nạn, bé mới 4 tuổi, một đứa trẻ hồn nhiên chưa thể cảm nhận được những thiệt thòi mà tương lai sẽ gánh. Cháu bị phỏng quá nặng, vì axit vương vãi trên đầu, mắt, tay rồi lỗ chỗ khắp người. Đặc biệt là đầu và mắt, phần da một bên đầu của bé bị tróc hẳn. Nên 9 tháng trôi qua, cháu vẫn phải quấn băng gạc trắng cả ngày lẫn đêm. Tóc cháu không bao giờ lên được nữa, vì thực ra cháu không còn da đầu, nếu mở băng ra, vết thương lại rỉ máu. Đã 5 tuổi, cái tuổi đáng lẽ được đi nhà trẻ, nô đùa cùng chúng bạn, thì Huy Bảo vẫn ngày ngày phải vào bệnh viện, cháu đã bị tước mất tuổi thơ.






Hành động ác tâm làm hai gia đình tan tác


Được biết, trước khi sự việc xảy ra, anh Tuấn là thợ điện, chị Xuân làm nghề may quần áo, bán tạp hóa và ở nhà mướn của bên ngoại ở Q. Gò Vấp. Đến nay, hai trụ cột gia đình hoàn toàn mất sức lao động, lại phải nuôi 2 con nhỏ. Tất cả hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của tấm lòng hảo tâm khắp nơi. Chị Xuân cũng cho biết, anh Tuấn có thể nhìn trở lại được nếu có thể thay giác mạc, nhưng chi phí quá cao, nên đành chịu cảnh mù lòa. Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện gia đình đối tượng Lâm Tiến Dũng đã chuyển đi, do không chịu nổi sức ép dư luận.


Theo Người Đưa Tin




Đọc xong thấy tội quá,là con người với nhau sao đối xử quá tàn nhẫn .


Mong pháp luật xử nghiêm khắc những hành động dã man hủy hoại cả gia đình người ta thành tàn phế.


Cứ tử hình là nhanh nhất ,vì hành động quá dã man hơn cầm thú.!