Với những con người biết tôn trọng cảm xúc của người khác thì việc yêu ai đó, dừng mọi cuộc chơi lại và kết hôn là điều đương nhiên. Chả ai muốn, cuộc tình mình trân trọng, xây dựng, vun vén ngần ấy thời gian lại đứng trên bờ vực đỗ vỡ.


Em cũng vậy, không bon chen với người, muốn ổn định và thích những điều lâu bền và chắc chắn. Nhưng cuộc sống này, không phải những điều ta muốn đều trở thành sự thật. Đến khi em gặp anh, thì điều đó lại càng chắc chắn hơn. 3 năm 8 tháng 11 ngày, với những người 7 năm, 10 năm, hay hơn thế nữa, nó chẳng là gì. Nhưng khoảng thời gian đó quan trọng với em, cuộc sống 3 năm, với bao nhiêu thói quen cần phải thay đổi.


webtretho


(Khoảng trời bây giờ với em, bình yên đến lạ)


Những ngày đầu của cảnh chia ly ấy, em nghĩ em sẽ hận, sẽ hận cả cuộc đời này. Nhưng sau 3 tháng anh đi, thói quen của em cũng dần thay đổi. Không còn hàng giờ ngồi nhắn tin cho anh. Không còn về là lôi phone ra online facebook để trò chuyện với anh. Và đặc biệt hơn, em cảm thấy em đi một mình sẽ tốt hơn là đi chung con đường với anh.


Em biết, có lẽ cô ấy tốt hơn anh. Bởi lẽ, con người ta sẽ luôn chọn những điều tốt đẹp hơn mà. Cũng chả oán, chả hận gì ai nữa. Mà cảm ơn anh vì đã cho em một bài học, một trải nghiệm quý giá trong cuộc sống này, giúp em trở nên cứng cỏi và nhìn nhận người khác một cách đúng đắng hơn. Khoảng trời bây giờ với em, bình yên đến lạ.


Bài đâu tiên em viết trên webtretho là bài tìm người để nói chuyện sau khi em chia tay. Và gửi lời cảm ơn các anh chị đã quan tâm. Và đặc biệt, cảm ơn một vài người đã rất nhiệt tình giúp em trải qua khoản thời gian khùng hoảng để mạnh mẽ bước tiếp như ngày hôm nay.