Mình biết anh từ cách đây 4 năm lúc anh gọi làm hs vay nhưng không đủ điều kiện. Nhưng chút duyên vì a cùng quê nên anh em cũng kết bạn lâu lâu nhắn tin thăm hỏi nhau 1_2câu rồi thôi.Bao lần anh mời cà phê nhưng mình điều đủ lí do để k đi được.
Hôm qua biết mình ở quê lên xì phố. A gọi bảo đợi Anh đi công việc về Anh ghé cà phê. Anh đang công việc trên Bình Dương. Rồi Anh bận việc đột xuất cũng không đi cà phê được.
Sáng nay chỉ vì cái hẹn cà phê. Mà anh từ tận Củ Chi 7h sáng chạy lên tới quận 9 để cà phê rồi đưa mình ra đón xe về.
Mình bảo còn đi công việc quận 10. Thế là a chở cho vô quận 10 rồi anh mới về.
Ôi dáng anh rất gầy vì anh chỉ biết công việc từ sáng tới tối( anh tự làm kinh doanh nên công việc rất bận).cách nói chuyện của anh rất chân thật, cho người ta cảm giác an tâm.
Nhìn nét mặt anh luôn căng thẳng vì kiểu người của công việc ý.
Mình hỏi ôi sao anh gầy quá vậy? A thản nhiên trả lời, mập không nỗi em à, anh khó ăn mà công việc đôi lúc sáng anh chỉ kịp vội lý và phê rồi đi, khuya về thì lủi thủi một mình nên cũng ăn đại rồi thôi.
Không biết là mình quá mẩn cảm chăng? Nhìn anh gầy quá, cách anh vội vã với cuộc sống, sự chân thành của anh mà sao tim lại loạn nhịp mất đi, muốn được san sẻ bớt điều gì với anh qua...
Nhưng mình phải lý trí con tim lại vì anh đã có gia đình rồi.
Anh bảo vk anh vẫn ở quê không chịu lên củ chi với anh vì không sống được cuộc sống trên đây. Số anh nó vậy phải chịu 1 mình em à.
Đã rât lâu tim mình không vô lý vội vã mến 1 ai, nhưng khổ nỗi a đã vk con rồi .....