Dạo này chuyển ra ở một mình, thấy yên tĩnh ít ồn ào, nhưng phải thừa nhận đêm về thì thật cô đơn. Trước tôi còn ở cùng bạn, dù ít nói chuyện vì cả 2 đứa đều bạn những cv riêng, nhưng có người ở cùng không gian, cùng chỗ ngủ cũng thấy ấm áp lắm rồi.
Đã được 1 năm tôi không đi làm, tôi ở nhà bán hàng sau khi học xong đại học va cầm tấm bằng mà tôi không định lấy. Đó là khỏng thời gian cho tôi nhiều điều, cả niềm vui, hạnh phúc, dường như tôi được sống đúng nghĩa và chính thời gĩn này đã mang đến cho tôi nhiều thất bại và mất mát.
Khi làm ăn thuận lợi, tôi thấy mình đc là mình, trưởng thành hớn, biết được rằng con gái nên yêu chính bản thân mình, và tôi cũng đã lựa chọn việc yêu bản thân, yêu cả ng thân quen vsf gia đình. Tôi thấy được tuóng lai đang mở rộng trước mắt, tôi kiếm đc tiền mà không phải đi xin việc, không phải ốm đau cũng cố ra làm. Tôi hạnh phuc khi tự do, hạnh phúc khi mình liều lĩnh làm điều mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm, và làm được. Tôi hạnh phúc khi mình có thể hỗ trợ bố mẹ về mặt tài chính, và tôi bắt đầu lên kế hoạch để có tiền xây nhà, hoặc mở nhà hàng cho riêng mình! Thời gían đó, tôi có tất cả, tiền, tình yêu thương gia đình, bạn bè quanh mình, sự tôn trọng, nể nang, mọi ng nhìn tôi với con mắt nể vì thấy tôi dám làm điều họ chưa dám. Tôi cũng trở nên tự tin hơn và xunh đẹp hơn. Nhưng tôi vẫn không có tình yêu!
Tôi lên kế hoạch và làm liều, cứ nghĩ rằng mình sẽ làm đc, và rồi số tiền tôi làm ra ngày càng ít đi, tôi vay bố mẹ 60tr để nhập hàng bán, thuê mặt bằng, và thanh toán khoản tiền hàng còn thiếu. Tôi cứ quảng cáo bán hàng, nhập hàng, rồi đi quảng châu tham khảo thị trường. Nhưng tôi bắt đầu lo lắng, vì hàng bán không như đụ tính, nhập về không bán hết đc nên tôi ko có tiền xoay vốn. Tôi bắt đầu lo lắng và chẳng còn quan tâm đến điều gì ngoài cv và vấn đề tôi đxng gặp phải. Phải rồi, sau 2 tháng tôi thất bại hoàn toàn, không một xu dính túi, và dường như tôi ko còn chút duyên nào để bán hàng.
Và lúc nhìn lại tôi đã mất quá nhiều thứ cho cv mà mình nghĩ ra đó. Tôi bỏ lỡ một ng bạn mới, bỏ bê mối quan hệ thân thiết bao nhiêu năm, ng thân tôi cũng im lặng ko nói gì. Tôi ko lảng tránh nhưng tôi cũng đã phần nào làm ảnh hưởng đến bố mẹ. Tôi vô tâm. Thực ra vì không muốn bố mẹ biết và lo lắng. Tôi muốn mình ngã thì tự đứng dậy!
Nhưng tôi thấy mình đánh mất nhiều thứ quá và cho tới bây giờ khi đã sắp sang tuổi 25 tôi vẫn chưa có gì trong tay cả! Tiền không, sự nghiệp không, tình yêu lại càng không và không có hi vọng!
Thấy mình thật ê trề và cô đơn! Tôi lại tụ động viên mình và tìm việc, tìm tiền để trả nợ! Nhưng khi khó khăn thì sẽ khó khăn đến thôi. Chẳng có cơ hội nào mở ra. Đôi lúc mệt mỏi chỉ muốn có một ng bạn tri kỷ, hoặc một anh ngiu động viên cho vài câu rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn, rằng dù có chuyện gì thì họ vẫn cùng tôi đồng hành. Và chỉ đơn giản là đc nhỏ bé đi một chút, đc yếy đuối, đc nũng nịu, được khóc khi ước mơ của tôi sụp đổ. Để tôi lấy lại tinh thần và bước tiếp. Và đôi khi chỉ đown giản là để tối tối, sáng sáng có ai đó hỏi thăm, chúc ngủ ngon, trò chuyện, chát chít lúc đêm về cô đơn!