Không gian cô đơn của một FA cho ngày 8-3 thật nặng nề. Đối với mình một FA chính hiệu trải qua những ngày lễ tết như vậy là một điều hết sức bình thường. Pha cho mình một tách trà nóng. Ngồi nghe một bản nhạc buồn. Cảm nhận lại những ngày đã qua.
Mở lại bài hát Betrayal bắt đầu nghe và cảm nhận. Năm nay 8-3 mưa. Mưa xuân tí tách bên thêm nhà. Trong căn phòng nhỏ khép kín không gian trở lên trật trội và bức bối. Lời bài hát vang vọng quanh căn phòng.
"My love has gone away
quietly after a hundred days"
Có lẽ mình chưa được may mắn trong tình cảm khi vẫn chưa tìm ra một nửa hoàn hảo cho bản thân. Còn các bạn thì sao? Đôi lúc mình tự hỏi tình yêu là gì. Có thứ đó không các bạn. Hay giờ người ta yêu vội sống vội.
Trầm nắng lại nâng cốc trà ấm nóng xua tan đi cái lạnh. Trong đầu ngẫm nghĩ. Nếu có ai đó yêu mình bằng cả trái tim thì quả thật rất hạnh phúc. Tình cơ trong bữa ăn tối bên cả gia đình. Có một câu chuyện đã được chia sẻ.
Câu chuyện đó cứ phẳng phất trong đầu mình từ tối đến giờ mà không thể ra khỏi được đầu. Mình nghĩ là chỉ còn là một câu chuyện trên phim ảnh ai ngờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt mình.
Cậu một chàng trai bằng tuổi mình ngày xưa thấy cậu mảnh dẻ là vậy mà bây giờ cậu mật mạp hơn chút. Chắc mình gặp cậu được đôi lần cũng chả nhớ nổi cái mẹt của cậu thế nào. Cậu lấy vợ tháng 6 năm ngoái cái tháng nóng bức nhất thì lại đi lấy vợ. Mình bảo chắc ăn kem trước cổng rồi. Nhưng đằng sau đó lại là một cậu chuyện khiến mình rơi nước mắt.
Cậu trai phố lại lấy gái quê. Vợ cậu bằng tuổi chả xinh đẹp gì người gầy gò chả hiểu sau cậu lại lấy làm vợ. Từ khi lấy vợ cậu bỏ những thói quen xấu và dành thật nhiều thời gian bên vợ, quan tâm và chăm sóc vợ cậu nhiều hơn. Cậu biết vợ cậu chả có thể sống được bao lâu nữa. Vợ cậu mắc căn bệnh ung thư máu ở tuổi 27. Xót xa thay một cô gái đang ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời lại mắc căn bện quái ác đấy. Nước mắt mình rơi. Buồn cho cái thân phận mong mảnh của con người. Cậu vẫn dấu gia đình quyết tâm lấy cô bù đắp cho cô chăm sóc cho cô những ngày còn sống.
Có lẽ trong lúc hoạn nạn mới hiểu tấm chân tình của nhau. Hai người đã cùng nhau vượt qua những khó khăn tiếp tục sống có ích và có ý nghĩa hơn cho những ngày được sống.
Tết đến khi vợ cậu chả thể chịu nổi những con đau quái ác. Cậu lặng lẽ đưa vợ vào viện chăm sóc yêu thương vợ như thuở mới yêu. Vợ cậu khóc nước mắt ướt đẫm hai hàng mi. Nắm chặt lấy tay cậu đôi mắt chứa đầy sự yêu thương.
Những ngày tết là những ngày cậu và vợ cùng nhau kháng chiến cậu không dám quay lưng lại vì sau cậu có một cái hố đen rất to chỉ cần quay lại cậu sẽ ngã mất. Cậu vẫn bước tiếp những tháng ngày bên vợ....
Có lẽ câu chuyện nên dừng lại ở đây. Cho chúng ta một suy ngẫm. Hãy yêu thương khi chúng ta có thể và sống thật ý nghĩa khi ở bên nhau. Sống hết mình và yêu thương người khác hạnh phúc cũng sẽ đến với ta.