Cũng chẳng hiểu bây giờ cuộc sống ra sao, con người nghĩ thế nào về tình yêu. Với mình tình yêu nó là cái gì đó như món cơm cháy ấy, khi ở xa có thấy mùi thơm, chứ lại gần thì nó khẹt lẹt, khó ưa. Tình yêu cứ như trêu tức mình vậy, đến rồi đi, đi rồi lại quay lại, đã vậy lại toàn đưa đến cho mình những người-đàn-ông chẳng ra gì - đó là theo suy nghĩ của cá nhân mình.


Cũng nên nói thêm một chút về mình chứ nhỉ, hiện tại thì mình 26 tuổi rồi, chẳng trẻ trung là mấy, cách nay vài năm mọi người mình kute, giờ thì thành “gái già xì-tin”, âu cũng là cái kiếp con người, trẻ mãi thì bao giờ cho chết, bao giờ cho “măng” chúng nó mọc được. Nói chung thì mình thấy mình cũng chẳng xinh, chân ngắn, da ngăm, có răng khểnh và đeo kính cận, còn mọi người bảo là duyên. Gia đình nề nếp gia phong, ăn học tử tế. Thế mà đời nó cứ như trêu người mình, ban cho mình những người yêu "hoàn hảo" tới không ngờ. Nhiều khi nghĩ lại không biết là do mình xui hay là do bản thân mình không đủ tốt để rồi “được” hưởng trọn vẹn cái khốn nạn của đàn ông.


Trong thời gian 6 năm, không biết bao nhiêu đàn ông "qua tay" mình hoặc "chết" dưới tay mình. haha. Thế mà sau khi chia tay người yêu cũ gần nhất cũng đến hai năm rưỡi rồi mà vẫn cô đơn gối chiếc đấy các bạn ạ.


1. Người đầu tiên: Ấy là năm mình 18 tuổi, một con bé hai lúa chính gốc ra thành phố đi học. Lần đầu xa nha, lần đấu thấy người đâu mà đông thế, và lần đầu bị đàn ông...hôn. Người đó có người yêu rồi, cơ mà khổ là mình không biết anh ta có người yêu, đi chăn rau thì ai lại thỏ thẻ: "anh có người yêu rồi" đâu. Có khờ nó mới làm vậy chứ. Con bé non nớt, mơ tới một tình yêu lãng mạn như phim Hàn trong khi người ta chưa bao giờ nói yêu mình, thậm chí nói thích mình. Khốn nạn nó là ở chỗ ấy đấy. Thấy người ta tán tỉnh, cứ tưởng vớ được lộc giời ban cho thằng người yêu cao to đẹp trai, ăn nói có duyên. Đấy vấn đề nó cứ quay quay chỗ đó đấy. Tới lúc mọi người nói anh ta có người yêu rồi mà đâu có tin, tin lời anh ta cơ. Nó nói ngon ngọt thế, đứa con gái lần đầu ra tỉnh nào chả tin sái cổ. Rồi nó vay tiền. Đấy tới lúc lộ bản chất rồi. Ấy là không có nói yêu đương gì đâu nha. Lúc đầu nó nói nợ bạn mấy chục nghìn, mình đưa tiền cho đi trả thì không cầm, dúi vào tay cũng nhất định không cầm. Bẵng đi khoảng 1 tuần thì thấy sang phòng vay 400 nghìn vì lí do có bạn ở xa tới chơi. Giờ nghĩ lại không chừng lúc đó nó vay tiền mình để đưa người yêu nó đi chơi cũng nên. Tức quá. Lúc hết tiền ăn sang đòi nó cứ khất lần lưac hết lần này tới lần khác, trong khi đó 2 tuần trước khi về ăn Tết mình và đứa bạn ăn mì tôm liên tục, ăn nhiều tới mức giờ nghĩ tới cái loại mì tôm đó là thấy nôn nao hết cả người, từ đó tới giờ có giám ăn loại mì ấy nữa đâu. Ờ, trong cái ngu vẫn có cái may, nhờ đó mà giờ không ăn loại mì đó nữa vì nó nóng, không tốt cho làn da. Hê hê.


Tới đó vẫn chưa phải đỉnh điểm, cái tuổi ngây thơ trong trắng ấy, cứ nghĩ thôi thì tiền mình cũng là tiền nó, nó tiêu thì mình thôi, cũng chẳng vì thế mà thôi mơ mộng với nó. Rồi lại sáp vào nhau. Lần nọ nó đòi mình “làm vợ” nó. Ôi, mình đây ngây thơ trong trắng chứ cũng nhớ lời mẹ dặn lắm, nên chẳng cho nó được “làm chồng”. Nó năn nỉ ỉ ôi mãi mình chẳng cho, đến lúc ấy mới chấm dứt cái “chuyện tình chăn rau”, vì nó thấy không gặm được gì mình nên nó dần ngãng ra, mình cũng bắt đầu nhận thấy bộ mặt bỉ ổi sau cái lớp mặt nạ được bố mẹ nó vẽ đẹp đẽ kia. Thế thì thôi. Anh ngãng ra tôi cũng cóc cần. Lúc ấy mới 19 tuổi, đời còn dài và tình còn đầy.


Sau này gặp nhau trên Yahoo!Messenger, mình trả lời nó đanh thép, nó khen mình đáo để, haha, thế ra ngày xưa trong mắt nó mình chỉ là một con nhỏ ngơ nhác, dễ lừa gạt thôi sao? Buồn thay.


Đấy, mới ti toe vào đời mà gặp mấy loại ấy thì sao mà thấy đời nó màu hồng được đây.


2. Người thứ hai: Anh là một người cùng quê, học trên mình một khóa. Cũng cao to, có duyên, nhưng hiền và ít nói. Ít ra thì cũng có vẻ chân thành. Mình nhận lời yêu anh sau khi gia đình mình gặp biến cố. Đang trong lúc đau buồn nhất thì anh ào tới, chân thành và nhẹ nhàng. Rồi thì mình cũng gật đầu, lúc đó đang buồn muốn thấy địa ngục luôn mà tự nhiên có người đưa vai cho dựa thì tội gì không dựa. Đấy, vấn đề nó là chỗ ấy. Sau này nhận ra tình cảm ấy chẳng phải là yêu, chỉ là sự dựa dẫm của mình vào anh nên mình quyết định chia tay anh. Mà thực ra là mình thấy hai đứa không hợp nhau là mấy, hồi ấy mình ương bướng, trẻ con, còn anh thì gia trưởng, bảo thủ. Nhiều điều bất đồng nên hay cãi nhau, mặc dù anh luôn nhường nhịn và làm lành trước nhưng mình lại không thích ai bắt mình phải làm cái gì như thế nào và ra làm sao. Đấy, thế là mình đòi chia tay, anh khóc anh không đồng ý, nhưng ý mình đã quyết, đúng lúc anh phải đi thực tập không ở gần nên cũng dễ dàng cho cả 2 đứa.


Phải nói thêm là, trong lúc ấy mình có quen một anh lính đảo Trường Sa, cũng vô tình thôi, và cũng chỉ nhắn tin qua lại vì mình nghĩ thương mấy chú bộ đội ngoài đảo xa, chứ thực tình là mình không có tà lưa đong đưa gì cả. Chuyện với chú lính đảo Trường Sa này mới tốn giấy mực này, đợi mình chút nha, lát mình kể cho nghe.


Đến năm ngoái, à mà cách nay 4 năm gặp lại anh vì anh xin vào làm cũng công ty với mình. Anh em gặp lại nhau coi nhau như 2 người bạn thôi, cũng chỉ nói chuyên hỏi thăm qua lại. Anh làm 1 thời gian ngắn rồi nghỉ về quê làm, rồi cũng không liên lạc cho tới năm ngoái. Ừ, năm ngoái anh đi đâu qua Hà Nội và hẹn gặp mình. Hôm đầu 2 đứa dẫn nhau ra công viên ngồi hóng gió nói chuyện vui vẻ, vô tư lắm. Tối đó anh hẹn bạn đi nhậu, 2 đứa ngồi cạnh nhau lại gặp anh bạn cũ của cả 2 đứa hồi còn học nên anh bạn đó cứ trêu 2 đứa mãi. Thì các cụ bảo tình cũ không rũ cũng tới, ngày xưa chí ít cũng ôm năm tay, ôm hôm nhau chứ đùa. Thế nên 2 đứa xao xuyến lại cũng thấy bình thường. Nhưng, tối đó về anh cứ nhắn tin đòi mình ra nhà nghỉ ngủ với anh. Hô hô, cái bản chất đàn ông nó lộ ra rồi đó. Mình là ai chứ, mình là con gái ngoan của mẹ mình mà, mình nhớ lời mẹ dặn lắm, không đi đâu.


Hôm sau thì đi ra nhà bạn ở ngoại thành chơi, bạn bè gặp nhau lại nhậu, rượu ngà ngà. Khi mình chở anh ra bến xe để về sau đó thì anh cứ đòi vào nhà nghỉ với mình, anh kêu uống rượu nên mệt quá. Phải nói thêm là lúc đó mình biết anh đã có người yêu rồi nha, do 2 bên gia đình phản đối nên anh có chút mệt mỏi, nhưng theo mình cảm nhận là anh rất yêu cô gái kia. Đấy, thế mà cứ đòi vào nhà nghỉ với mình, mình giả hươu giả nai bảo: anh về đi cho sớm, vào nhà nghỉ ngủ thì bao giờ mới về được. Sau mình chơi bài ngửa hỏi thẳng là: anh nghĩ gì khi cứ đòi vào nhà nghỉ cùng với em? Anh không thấy có lỗi với người yêu anh sao? Mọi người biết không, khi đó anh ta buông 1 câu tỉnh bơ và mình giám cá là có đến 90% đàn ông khi đòi hỏi người mình yêu đều nói câu đó: đàn ông mà em. Ồ, hóa ra đàn ông là như thế à? Gặp lại người yêu cũ là phải ngủ với nó mặc kệ con người yêu mới ra làm sao hả?


Đấy, đời nó cứ thế, gặp lại vài thằng người yêu cũ như thế thì mình thành chỗ giải quyết như cầu miễn phí cho người yêu cũ à?


Sau này anh t cưới vợ rồi nhưng thi thoảng vẫn nhắn tin với mình, nói gì nhỉ: nào là anh không quên được em, nào là gặp lại em anh vẫn nhớ cảm giác của ngày xưa...bla..bla. Lòng tự trọng của mình cao lắm chứ đùa, đã cưới vợ rồi mà vẫn nhắn tin thế chứng tỏ anh ta chẳng có tí gì gọi là tôn trọng mình, hay là tôn trọng vợ anh ta cả. Mình thấy tội nghiệp cho cô vợ của anh ta ghê, thế nên mình đề nghị đừng nhắn tin hay liên lạc với mình nữa. Người đàn ông chưa vợ thì tán tỉnh sao cũng được, nhưng có vợ rồi hãy biết lo lắng cho gia đình, một gia đình hạnh phúc là cả 2 cùng vun đắp chứ không phải tà lưa người yêu cũ như vậy.


Thật lòng, trong khoản hiểu về đàn ông mình chắc ngu ngơ, khờ khạo lắm, vì già rồi mà đôi khi nghe lời đường mật vậy vẫn có lúc dao động, lưu tâm về chuyện cũ.


3. Người thứ 3 + 4: Mình cộng dồn 2 người này là vì chuyện xảy ra đan xen nhau, kể riêng ra thì chẳng biết kể như thế nào cho hợp tình hợp lý mà vẫn nâng cao được tầm của mình lên. Hehe.


Chuyện là vầy, thì là như trên mình đã nói qua rồi, quen anh lính Trường Sa từ hồi đang yêu anh thứ 2. Mình ở miền Trung, anh này là hàng xóm nhà mình theo diện...tỉnh giáp tỉnh. Rồi cứ vin vào cái đó để nói chuyện. Lúc đó mình chỉ biết Trường Sa là cái đảo xa xôi ngoài biển kia, rồi thì tv, đài báo nói các anh sống thế này, các anh vất vả ra làm sao, thì cũng thấy khâm phục anh. Rồi anh kể chuyện đi biển, chuyện bộ đội trên đảo sống sao. Nói chung thì mình là đứa ham học, đó lại là cả 1 đề tài mới mẻ để mình tìm hiểu, nên cứ nói chuyện hoài không chán. Giờ nghĩ lại thì thấy anh ta đúng là 1 tên tán gái siêu hạng, biết làm sao để lấy lòng con cái, cái ngu của mình nó lại lòi ra rồi đó. Lại tin người, lại bị lường gạt. Nói chuyện được vài tháng, anh ta bảo mình là: anh ở ngoài này không biết sống chết sao, em ở nhà có ai tán thì cứ yêu đi. Mình chẳng được cái tính gì tốt, chỉ được cái nghe lời người lớn, thế là ở nhà đi yêu người khác thôi. Phải biết nghe lời chứ. Mà kể ra, hồi ấy cũng có nói yêu đương gì nhau đâu, cứ nhắn tin qua lại vậy thôi rồi cũng chẳng rõ tình cảm ấy thế nào. Ờ mà đính chính là sau khi chia tay anh thứ 2 mới nói chuyện nhiều hơn với anh thứ 3 này nha, không mọi người lại nghĩ mình bắt cá 3-4 tay ấy thì khổ mình.


Đấy, ở nhà yêu người khác, nhưng “người khác’ ấy cũng chẳng ở gần, lại cũng là bộ đội và được gọi là anh thứ 4. Bộ đội thì nghèo, lại còn bị cấm sử dụng điện thoại, nên viết thư hoài, giờ ở nhà mình vẫn còn nguyên 1 bao con cò thư anh ta gửi cho mình kìa. Cái tuổi trẻ nó bay bổng, nó màu trắng, màu hồng hay bất kì màu gì đó mà không phải là màu đen. Đấy, cứ thế đấy. Yêu mà chưa gặp nhau lần nào, chỉ nhìn nhau qua video call. Nghĩ cũng lạ, chẳng gặp nhau mà cũng yêu nhau được, đời có mấy đôi. Đã thế nhà 2 đứa cách nhau gần 200 cây số.


Yêu nhau được vài tháng, thì anh thứ 3 giải ngũ về địa phương và đòi quay lại với mình. Hờ, đã yêu nhau bao giờ đâu mà chia tay và đòi quay lại? Anh ta tỏ ra vật vã, đau đớn, cứ rượu say là gọi cho mình, nếu mình không quay lại anh ta sẽ nhảy xuống sông tự tử luôn. Ô hay, mạng của anh chứ mạng của tôi đâu mà tôi phải giữ, nhảy được thì cứ nhảy đi - đó là suy nghĩ của bây giờ khi nghĩ lại chuyện cũ thôi, chứ hồi ấy, trong tình huống ấy và trong tâm trạng ấy đâu có thể nghĩ mạnh mẽ vậy được. Đòi anh thứ 4 tạm chia tay 1 thời gian để đến với anh thứ 3, ý là giúp anh ta vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy. Thì tất nhiên là có thằng người yêu nào mà đang yêu lại đi từ bỏ người mình yêu để cho nó đến bên thằng khác đâu, đến Chí Phèo còn muốn giữ Thị Nở ở lại với mình cho vui nữa là.... Khổ, mình là người thương người, thấy người ta đau khổ vì mình, day dứt lắm chứ. Thế thôi, anh thứ 4 không đồng ý thì mọi chuyện vẫn vậy, mình quay lại toàn tâm toàn ý với anh thứ 4 và cắt liên lạc hoàn toàn với anh thứ 3.


Phải nói là hồi ấy yêu anh thứ 3 lắm nha, yêu lắm luôn đó. Tất cả mọi thứ, tất cả suy nghĩ đều giành cho anh ấy, trên đường vô tình nhìn thấy chú bộ đội nào là tim cứ đập rộn ràng, cứ như thấy người yêu mình vậy. Xin lỗi người yêu của mấy chú bộ đội mà mình vô tình nhìn thấy đó nhé, là mình liên tưởng tới người yêu mình lúc ấy thôi chứ không phải nhìn thấy người yêu mấy bạn rồi mình yêu đâu nha. Cái gì nó cũng phải rõ ràng, chứ cứ nhập nhằng nhiều khi hiểu nhầm thì khổ lắm. Yêu đến như thế đấy, yêu tới mức sau khi anh ta về mà khóc lóc, cứ khóc tu tu như 1 đứa con nít đánh rơi que kem đang ăn dở vậy. Nhưng rồi tình cảm đang mặn nồng, mình sẵn sàng mọi thứ để theo anh ta tới chân trời góc bể thì đùng 1 cái thì chia tay, cũng chả hiểu lúc ấy ra làm sao mà tự nhiên bảo chia tay thì 2 đứa cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng tình yêu đôi khi giống như thói quen ấy, thói quen hàng ngày nhắn tin, gọi điện, thói quen báo cáo cho đối phương tâm tư, tình cảm của mình…, những thói quen ấy bỗng dưng ngưng bặt, có chút bỡ ngỡ, có chút khó chịu. Thế nên sau vài tháng chia tay lại quay lại, nhưng cũng chỉ được vài tháng sau thì anh ta nói lời tạm biệt tình yêu. Lý do đơn giản lắm, như mấy lý do mà mọi người hay đọc được trên mạng ấy, một trong những lý do chia tay khiến con gái đau lòng nhất: Anh không mang lại hạnh phúc cho em và anh nghĩ mình không lo được cho vợ con. Ơ hay, anh không lo được cho vợ con, anh không biết trong giang hồ lưu truyền câu gì à? Chồng làm chồng ăn, vợ làm vợ ăn, con bú sữa mẹ thì còn lo ai đói nữa. Nói vui vậy thôi chứ, mình cũng có nghề, anh ta có nghề, chưa bắt đầu sao đã lo không về đích được? Con người không giám làm vì người mình yêu, không giám cùng người mình yêu vượt qua khó khăn thì có đáng để mình yêu hay không? Bởi 1 khi mình đã yêu thì có thể làm tất cả, chỉ sợ không đồng lòng, không muốn đi chung đường thôi chứ nếu cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn phải không? Chỉ có lấy con nhà đại gia, lắm tiền nhiều của, bố làm to thì mới không phải suy nghĩ gì thôi, chứ 1 con người lớn lên thì nghèo đói mà nói lý do chia tay đó khiến mình khinh và có cảm giác có nguyên nhân sâu xa nào chứ không đơn giản là lý do đó.


Tới lúc này thì mình đồng ý chia tay thật. Buồn lắm chứ, sao lại không buồn cho được. Chia tay người yêu có người khóc lóc vật vã, người nặng hơn thì tuyệt thực, suy sụp, hay nặng hơn chút nữa thì tự tìm tới cái chết. Mình thì chả dại gì mà phải thế, buồn thì buồn vẫn ăn uống, ngủ nghỉ bình thường, lại chẳng thể cho mình cái quyền tự tước đi mạng sống của mình, cái thân này là bố của mẹ mang nặng đẻ đau, nhà nước tốn bao nhiêu công sức tiền của, công ơn thầy cô dạy dỗ nên, việc gì phải vì 1 người dưng mà làm uổng công những người thân yêu của mình. Đời sống có bao nhiêu nhiêu đâu mà buồn nhiều thế! Nói thì là nói vậy, mạnh miệng vậy thôi chứ vài tháng sau đó cũng chả sụt sùi suốt, có hôm đi làm ca đêm mà gục mặt xuống bàn khóc nguyên 1 đêm, làm cho anh làm cùng tưởng mình bị làm sao cơ. Nhưng tính mình nó khốn nạn lăm chứ, vừa chia tay thì vậy, được một thời gian sau khi nguôi ngoai là thôi đó, không còn 1 chút tình cảm hay nhớ nhung gì hết. Bởi thế nên sau này cũng có nói chuyện qua lại nhưng hầu như không có chuyện tình cũ không rủ cũng đến đâu. Về sau mình buồn anh số 4 nên hay liên lạc nói chuyện với anh số 3, làm anh ta nghĩ mình cao giá lắm nên làm giá nha. Tưởng mình ngon ăn, vẫn còn được người ta yêu nên kiêu kì ra mặt. Nhiều khi mình nhắn tin không thèm nhắn lại, đã thế mình lại càng nhắn nhiều hơn, mình là mình ghét mấy cái thể loại làm giá đó lắm nha. Mình tính cho ăn dưa bở rồi gọi anh ta xuống từ 18 tầng mây ngã chơi cho thích ấy mà. Hehe.


Cuối cùng trong câu chuyện trên trời dưới đất, trong lúc mất kiểm soát lời nói hay cố tình nói để mình không “dám” yêu anh ta nữa thì không biết, nhưng nguyên nhân anh ta chia tay mình là vì bố mẹ anh ta không thích mình. Anh ta còn bonus thêm rằng, lần mình về nhà anh ta chơi, lúc ngồi ăn cơm bố anh ta cố tình để lọ muối giữa đường xem mình đi qua có cất không, ngờ đâu mình bước chân qua mà không dẹp qua bên rìa. Hô hô. Mình xin phép được tự bào chữa cho tội lỗi tày trời này là mình thề lúc đó mình không hề thấy lọ muối ấy ở giữa đường. Từ đó họ nói mình lười. Họ nói mình không biết cách ăn nói. Họ nói mình không biết cách ăn mặc. bla bla. Lúc ngồi nói chuyện với mẹ anh ta, mẹ anh ta vẽ đủ thứ cho tương lai của anh ta, nào là năm bao nhiêu tuổi học lên Học việc, nào là bao nhiêu tuổi phải đạt được cái này, bao nhiêu tuổi phải đạt được cái kia, cứ làm như khi ấy mình ở đó và mang con trai bà ấy đi bỏ trốn hoặc là mình bắt con trai bà ấy phải cưới mình trong nay mai ấy. Giọt nước đã tràn ly từ lâu, chỉ là người trong cuộc muốn cứu vãn 1 cái gì đó gọi là tình cảm sau tình yêu, cơ mà e là khó, từ bố mẹ tới con trai coi mình là con người như vậy thì e có nhỡ bước chân vào nhà ấy, cả cuộc đời này của mình coi như bỏ đi (cont) :D