Em năm nay 20 tuổi. Ôi chao, mọi người cứ bảo tuổi con lợn sướng rơn chỉ nằm rồi ăn. Mà sao số em lận đận quá trời. Nói 20 tuổi mà không có một mối tình nào được gọi là lương duyên. Cứ có người đến thì y như rằng, không cái lọ thì cái chai, không cái bát thì cái đĩa. Ừ thì, ngoại hình được rồi đấy, khi tìm hiểu ra, cha trời ơi! Người thì đã có gia đình...kẻ thì ly hôn... Nghĩ có nên đập đầu vô gối mà tự tử không chứ. Mình ăn ở có đến nỗi nào mà sao người ta lại ác với mình như thế, cố tình lừa gạt tình cảm của người khác trong khi đã có gia đình. Nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không thể hiểu họ đang nghĩ gì. Rồi chấm dứt tất cả như chưa từng gặp nhau. Chắc do em kém duyên nên gặp toàn phải người như thế. Ôi thôi, sang tuổi 20 mới giật mình ấy chết, vậy là mình đã hết cái đuôi "teen" rồi, cũng thảng thốt lắm khi chẳng có lấy một chàng trai để gọi là "honey", là "người yêu", là "chồng", là "anh yêu" như chúng bạn vẫn gọi "boi phen" khi sánh bước cùng nhau. Mồm lúc nào cũng có câu cửa miệng :"Sống độc thân cho zai nó thèm" , vậy mà tủi thân lắm ạ, mỗi lần nhìn bạn nó tình cảm với người ấy của nó, hay mỗi khi đi dạo thấy đôi nào đang đi, ôm nhau,... là trong lòng lại "gato" - tủi thân ghê gớm. Thực ra, là con gái mà, ai cũng mong muốn yêu và được yêu, cũng giống như bao người khác, cũng khao khát có một mối lương duyên chân thành. May mắn ơi! Khi nào anh mới mỉm cười với em thế ạ?