Hạnh phúc, nên đợi nó đến hay là đứng lên và kiếm tìm? - II -
Tôi muốn kể cho mọi người nghe và muốn mọi người góp ý cho tôi vì bây giờ tôi chẳng biết mình phải nên làm gì cả, vì chắc tôi không thể sử dụng cái giải pháp mà ông-anh-tán-gái-siêu-bá-đạo-thứ-HAI của tôi đưa ra mà tôi đã đề cập đến trươc đó. Mối tình với HN, bắt đầu và có thể coi như là đã kết thúc trong chưa đầy 3 tháng. Với một lý do mà tôi chưa từng gặp phải bao giờ, dù HN có là cô gái thứ tư của tôi đi chăng nữa, nói thì hoành tráng thế, chứ tôi toàn bị đá thôi, chỉ có cô thứ hai là có vẻ thích tôi thật và cũng đã chịu quen tôi, nhưng tôi lại khá thất vọng vì một lý do mà tình trạng facebook hay đề cập tới trong thời buổi hiện nay, khiến tôi nhận ra 1 chân lý mà tôi đã biết từ trước nhưng phớt lờ nó, " Đừng vì cô đơn quá mà nắm đại 1 bàn tay ai đó"...
Chắc tôi sẽ kể dài dòng và chi tiết 1 chút về chuyện của HN để mọi người có thể hiểu được tình trạng của tôi hiện giờ. Đó là vào tháng 10, tôi đăng ký 1 lớp anh văn giao tiếp và khá hứng thú bởi ở đó có giáo viên nước ngoài, và học phí lại không quá cao như những trung tâm anh ngữ hiện giờ. Mục đích của tôi là gì ư, tất nhiên là để nâng cao trình độ tiếng anh của mình, lần này chỉ đơn giản là vậy. Còn những lần trước là sao? Chỉ là có kèm theo 1 mục đích phụ nhưng cũng không kém phần quan trọng: mở rộng mối quan hệ, biết đâu lại quen được 1 cô bé xinh xinh. Những lần đi tình nguyện và hoạt động xã hội ở trường cũng đơn giản chỉ vì vậy thôi. Suy nghĩ của tôi lúc đó là phải đứng lên và đi tìm hạnh phúc mà, sao có thể ngồi yên đợi quãng đời sinh viên trôi qua 1 cách tẻ nhạt với đám đực rựa học chung ngành xây dựng với tôi suốt 4 năm được, nghĩ đến thôi là tôi đã sởn gai ốc. Nhưng lần này tôi đi học anh văn, chỉ đơn thuần là học tiếng anh thôi, ko ngờ tôi lại gặp e, đúng với cái chân lý mà tôi luôn tâm đắc trong 1 quyển sách mà tôi ưa thích thuở bé (ko bé lắm, lúc đó tôi đã dậy thì rồi), đó là: "Khi bạn không quá mong chờ 1 thứ gì đó, thì đột nhiên nó lại đến".... to be continued